Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời
Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa.

(Cô bé dân tộc thiểu số bán hàng rong cầu nguyện tại Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Miền Bắc)
Thế là một mùa Giáng Sinh nữa lại về với muôn ánh đèn sao lấp lánh rực sáng khắp con phố, xóm làng, với những hang đá đơn sơ nơi các xứ đạo, với những máng cỏ ấm cúng nơi một vài gia đình. Tất cả đã được trang hoàng và chuẩn bị trước đó để mừng biến cố Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người.
Xa xa tiếng chuông nhà thờ đã đổ, dòng người tấp nập qua lại trên các nẻo đường. Người thì vội vàng đến nhà thờ để kịp giờ lễ, người thì quần áo xúng xính đi chơi cùng bạn bè, trẻ con thì háo hức đến các khu vui chơi để được ông già Noel cho quà. Có lẽ ai cũng tìm cho mình một niềm vui riêng cho ngày đại lễ, nhưng mấy ai ý thức được, trung tâm của đêm nay chính là Hài Nhi Giêsu. Ngài không chỉ hiện diện nơi các bức tượng mà người ta đặt ở máng cỏ trong hang đá, không chỉ hiện diện trong tấm ảnh treo tường hay nơi các bảng hiệu trang trí…nhưng còn hiện diện nơi những con người nhỏ bé bình thường đang nằm lay lắt bên vệ đường, dưới các gầm cầu hay ngõ ngách tối tăm mong chờ ai đó dủ lòng thương đón mình vào nhà.
Ôi! Những mảnh đời kém may mắn ấy không ai khác chính là người vô gia cư, không nhà, không nơi nương tựa. Họ phải kiếm kế mưu sinh bằng đủ thứ nghề: Bán vé số, lượm rác, giúp việc, thậm chí ngửa tay xin từng đồng tiền lẻ để sống qua ngày. Hình ảnh cơ cực của họ in sâu vào tâm trí tôi khiến tôi liên tưởng tới sự nhọc nhằn, đơn hèn của Hài Nhi Giêsu năm xưa khi chào đời. Đức Maria và Thánh Giuse năm xưa cũng phải lang thang hết vùng này đến vùng khác, từ nhà trọ nọ đến nhà trọ kia để xin tá túc vì sắp sinh con nhưng chẳng ai cho. Thế rồi Hài Nhi Giêsu ra đời tại hang đá ở Belem, nơi mà các con chiên, con bò ẩn núp. Hang đá khó nghèo ấy, cách nào đó cũng giống như các gầm cầu thời nay mà những người vô gia cư đang trú ngụ. Máng cỏ Chúa nằm có khác gì đâu các ngõ ngách, vệ đường nơi những người nghèo khổ lay lắt. Có lẽ tất cả đều gợi lên sự thiếu thốn, đơn hèn, trống vắng và hơn hết là không có nhà, một nơi để che nắng, che mưa hay tránh đi sư khắc nghiệt của thời tiết.
Hai khung cảnh, hai thời đại, hai địa điểm khác nhau nhưng sao nó lại rất đỗi gần gũi và quen thuộc đến thế. Những hình ảnh ấy làm cho tôi nhớ về những tháng ngày khi còn ở nhà. Tôi nhớ lúc còn bé được đi theo mẹ đến nhà thờ vào ngày lễ Giáng Sinh, nhớ khung cảnh được xếp hàng rước Chúa Hài Đồng, nhớ những lúc đi tập văn nghệ, diễn nguyện cùng đám thiếu nhi trong xóm, nhớ cuộc họp mặt gia đình. Tất cả giờ chỉ còn trong kí ức, tôi đã nghẹn ngào trong tiếng nấc, hai hàng lệ đã tuôn rơi từ lúc nào không hay. Sao tôi lại thèm khát được quay trở về thời xa xưa ấy?
Có lẽ, tôi cũng giống như những người bước theo ơn gọi dâng hiến khác đã 5 năm, 10 năm, 15 năm, thậm chí hơn thế nữa không được đón Giáng Sinh cùng gia đình. Những người đi tu, cuộc sống không quá đỗi cơ cực như những người vô gia cư, không lầm than như Hài Nhi Giêsu nhưng họ cũng thèm khát lần nào đó được trở về nhà đón Ngôi Hai giáng trần trong vòng tay yêu thương của mái ấm gia đình. Điều ấy, có lẽ rất khó, bởi, họ đã có một gia đình mới, một sứ mạng mới là đem Chúa đến cho mọi người. Họ không còn là những vị khán giả đi xem diễn nguyện đêm Giáng Sinh, không còn là những đứa trẻ mong quà từ ông già Noel hay là những cuộc hẹn nơi các tụ điểm vui chơi với đám bạn nữa. Đổi lại, họ trở thành những sứ giả của thời đại là mang bình an của Chúa Giêsu Hài Đồng đến vùng ngoại biên. Cách nào đó, họ cũng như những người vô gia cư trên những mảnh đất mục vụ, truyền giáo của mình. Nhưng trong niềm tin, họ và hết thảy mọi người đều có một ngôi nhà để về là ngôi nhà chung của Cha trên trời.
Lạy Đấng Emmanuel, Ngài đã giáng trần để đem bình an cho nhân loại. Xin đổ tràn trên dương gian nguồn ân sủng của tình yêu thương, để muôn người biết xích lại gần nhau, biết trao cho nhau sự cảm thông, sẻ chia trong tình bác ái.
Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người Chúa thương.
Vincent. Văn Thắng