Suy Niệm Lời Chúa Đêm Vọng Phục Sinh
Lời Chúa: St 22,1-18. Xh 14,15-15,1a. Is 54,5-14. Rm 6,3-11. Mc 16,1-8
Trỗi dậy trong ánh sáng xóa tan bóng tối
Có lẽ chúng ta đã có lần trải nghiệm việc thức dậy lúc mặt trời mọc. Khi đó chúng ta cảm nhận được sự giao tranh khi ánh sáng dần dần xuất hiện xua tan đi bóng đêm. Nếu chúng ta có dịp đi du lịch và qua đêm ở gần biển sẽ được trải nghiệm điều này càng rõ ràng hơn khi ánh mặt trời chiếu rọi và đánh thức ta dậy. Sự trỗi dậy đó phần nào diễn tả được sự phục sinh của Chúa Giêsu từ cõi chết, từ đau khổ đến vinh quang.
Trong bài Sáng Thế, tác giả đã trình thuật sự trỗi dậy của Ápraham. Một sự trỗi dậy xem ra không mấy dễ dàng vì ông trỗi dậy để đem người con một của mình đi hiến tế. Thế mà, ông đã dậy sớm, chuẩn bị mọi sự từ vật dụng đến con người. Đó là hành động trỗi dậy lên đường của Ápraham. Vì lòng vâng phục và đức tin mạnh mẽ, ông để con mình là Ixaác vác củi dùng đốt lễ toàn thiêu mà lên núi. Chính hình ảnh vác củi này của người con một đã được tái hiện khi Chúa Giêsu vác thập giá lên đồi Gôngôtha. Có thể nói, Ápraham đã chiến thắng trong sự giao tranh giữa ý riêng và Ý Chúa. Ông đã sẵn sàng ra tay hiến tế con mình và được Chúa thấu hiểu. Chúa đã giữ lại mạng sống của người con một của ông, nối dài sự sống đó qua các thế hệ.
Tiếp đến, sự giao tranh lại được tái hiện giữa dân Chúa và người Ai Cập. Bối cảnh diễn ra khi dân Chúa xuất hành và đi đến đường cùng bên bờ biển mênh mông. Họ đã đối diện với rào cản vô lối trước mặt và sự truy đuổi ở đằng sau. Chính lúc đó, Chúa lại mở một con đường mới qua bàn tay của Môsê.
Hình ảnh dân Chúa đi qua biển đỏ khô chân cũng đã tiên báo về phép rửa. Dân đã được tẩy sạch và giải thoát khỏi quyền lực thế gian là quân Ai Cập. Dân lại còn được đưa vào một sự sống mới dẫu phải trải qua bốn năm thanh luyện sau đó. Và khi trời sáng, mọi thế lực thế gian bị chôn vùi, con người được giải thoát khỏi mọi tội lỗi mà trỗi dậy bước vào đời sống mới. Một lần nữa, ánh sáng đã đẩy lui bóng tối và soi sáng con người vững tiến trong cuộc hành trình.
Từ những kinh nghiệm này, có lẽ chúng ta chắc chắn được phần chiến thắng của ánh sáng trước bóng tối. Thế mà, cuộc giao tranh đó cứ mãi diễn ra mỗi ngày, cứ như ngày và đêm xoay vần. Vậy thì, sự phục sinh của Chúa Giêsu thật sự mang lại gì cho nhân loại khi con người cứ mãi sống trong bóng tối, mãi sống trong tình trạng tội lỗi? Chẳng phải Chúa đã phục sinh thì con người đã được giải thoát rồi sao?
Vâng, đây cũng chính là nghịch lí về việc đã xảy ra mà chưa hoàn tất. Hiểu theo nghĩa, Chúa Giêsu đã phục sinh, đã cứu thoát muôn người và ban sự sống vĩnh cửu. Thế nhưng, con người thì vẫn còn mang lấy kiếp phàm nhân, vẫn còn được dìm vào trong cái chết của Người, cùng được mai táng với Người. Và rồi, chúng ta sẽ được sống lại từ cõi chết nhờ vào quyền năng vinh hiển của Chúa Cha.
Sự sống vĩnh cửu đó đang dần tỏ lộ trong đời sống của người tín hữu khi tất cả biết cùng bước với Chúa Giêsu. Hành trình đó như một cuộc giao tranh giữa bóng tối và ánh sáng nên không tránh khỏi những lúc tổn thương, những khi đau khổ; cũng chẳng thiếu những sự chữa lành, những lúc vui mừng và hy vọng.
Và rồi sau tất cả, chúng ta nhận biết rằng mình không chỉ tìm Chúa Giêsu, một Đấng bị đóng đinh mà còn tin vào Đấng đã trỗi dậy, Đấng đã Phục Sinh. Niềm tin đó đôi khi vẫn khiến chúng ta khó hiểu, thậm chí làm chúng ta sợ hãi, chẳng biết nói gì với ai. Nhưng rồi, chúng ta từ từ nhận ra, Cuộc Vượt Qua của Chúa Giêsu không dừng lại ở Sự Thương Khó và còn có Phục Sinh.
Chính nhờ mầu nhiệm Phục Sinh đã giúp chúng ta hiểu hơn về Sự Thương Khó. Chúa đã không chết là hết, chết rồi thôi, nhưng chính cái chết diễn tả Chúa hoàn toàn bước vào đời sống nhân loại, Chúa đã sẵn sàng đón nhận tất cả. Chúa đã đi vào nơi tối tăm nhất để rồi từ đó trỗi dậy mà bước ra. Chúng ta có thể nhận định, bóng tối chỉ là thiếu vắng ánh sáng và ở đâu có ánh sáng thì không còn đêm đen nữa.
Ước mong sao, anh chị em chúng ta luôn xác tín sự chiến thắng của Ánh Sáng Chúa Kitô trước bóng tối sự chết và luôn biết trỗi dậy mà bước đi trong ánh sáng của Người. Amen.
Tslm Giuse Đa Minh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.