Thứ Th 3,
13/06/2023
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu
Khi ngồi đồng bàn với các môn đệ trong bữa tiệc ly, Đức Giêsu Kitô không trao cho Nhóm Mười Hai cuốn sách Thánh Kinh và trịnh trọng bảo các ông rằng, “Tất cả các con hãy cầm lấy mà đọc. Này là cuốn sách của Thầy, được viết vì các con.” Đức Giêsu đã tặng cho chúng ta chính Ngài, chứ không phải một cuốn sách. Trong ngày mừng kính trọng thể hôm nay, chúng ta tưởng nhớ món quà tuyệt vời nhất Thiên Chúa đã tặng ban cho nhân loại, đó là Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa đã tặng ban cho chúng ta Con của Ngài, và rồi Đức Kitô đã tặng ban chính Ngài cho chúng ta, là mình và máu, là linh hồn và thần tính của Ngài dưới hình bánh và rượu trong bí tích Thánh Thể. Món quà, người tặng quà và người nhận quà hợp làm một trong bí tích của các bí tích này.
Thánh Tôma Aquinô đã dạy rằng bí tích cần thiết nhất là Bí tích Rửa Tội, nhưng ngài cũng nói rằng bí tích trội vượt nhất là Bí tích Thánh Thể. Trong Tin Mừng theo thánh Gioan, khi Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng họ phải ăn thịt của Ngài và uống máu của Ngài, nhiều người đã ngờ vực và bỏ đi. Thật vậy, trong Giao Ước cũ của Cựu Ước, ông Môsê đã nhờ người ta sát tế những con chiên và dê trên bàn thờ rồi lấy máu của chúng rảy trên dân như dấu ấn sự chấp thuận theo luật và nhắc nhớ họ về lời hứa của Thiên Chúa.
Tuy nhiên, chẳng có một diễn biến máu me nào như vậy diễn ra trong thánh lễ ngày Chúa Nhật cả. Chúng ta được chúc phúc cả đầu và toàn thân bằng nước thánh và nhận mình thánh trắng tinh tuyền trên lưỡi chúng ta. Giao Ước mới không phải dựa trên máu của những con dê, con bò hay lễ toàn thiêu của một con bê cái. Nhưng Giao Ước này được bén rễ trong sự quảng đại của Con Thiên Chúa, Đấng “đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa nhờ Thần Khí hằng hữu.” Giao Ước của Đức Kitô với dân của Ngài bằng lời và bằng phụng vụ lễ tế trong bữa tiệc ly và trên thập giá những ngày sau đó. Sự thánh hoá bánh và rượu trong Thánh Lễ tiếp diễn sự hiện diện thật sự của Đức Kitô giữa chúng ta, trong khi đó việc tôn thờ Thánh Thể kéo dài sự thánh hoá này trong hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng, và hàng năm.
Theo lẽ tự nhiên, chúng ta khao khát dành lại một phần của chính mình để cho những người mình yêu. Chúng ta gửi tặng những hình ảnh, trao những vật kỷ niệm được yêu dấu, hay đặt tên cho một đứa bé. Chúng ta cần được gần gũi với những ai chúng ta yêu thương theo những cách thức hữu hình và cụ thể. Đức Giêsu cũng khao khát như vậy, và vì không bị ghìm nén bởi những giới hạn của bản tính loài người, nên Ngài đã làm điều tương tự và còn hơn thế nữa. Ngài đã để dành lại chính mình Ngài cho chúng ta nơi bí tích Thánh Thể, bí tích Tình Yêu. Thánh Thể mà chúng ta cung nghinh trên đường phố ấy là một con người. Và Thánh Thể ở phía sau cánh cửa bằng vàng của nhà tạm trong nhà thờ xứ kia cũng là một con người như vậy. Vì thế, chúng ta hãy cúi mình thật sâu và bừng cháy con tim yêu mến để Đấng Hy Sinh Cứu Độ sẽ mở rộng cửa thiên đàng cho tất cả những ai khiêm nhường cung kính. Mỗi lần chúng ta đến với Bí tích Thánh Thể là chúng ta đang đứng gần bên Đức Kitô như các Tông Đồ khi xưa trên núi Tabo.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tich kì diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Phan Vũ
Tham khảo: https://mycatholic.life/saints/saints-of-the-liturgical-year/corpus-christi---body-and-blood-of-christ--solemnity