Mùa Hè Kỉ Niệm

Thứ Th 4,
21/12/2022
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó

Cuộc đời của mỗi con người là một chuyến đi dài. Để đi trọn hành trình ấy, phụ thuộc vào bản thân người đó đối diện, đón nhận, và đi qua các biến cố của cuộc sống như thế nào. Dù là thành công hay thất bại, dù sung sướng hay khổ đau, dù vui vẻ hay cô đơn, dù mỉm cười hạnh phúc hay buồn tủi trong những giọt nước mắt thì cũng mang đến cho mỗi người những trải nghiệm đầy ý nghĩa và trưởng thành hơn. Có lẽ cuộc sống vẽ lên những gam màu sáng tối cho mỗi phận người. Những gam màu ấy được dệt bằng những sự kiện đã qua đi và còn vương lại chút kỉ niệm đầy thơ mộng, khó quên.

Vậy là chương trình mục vụ hè của tôi đã kết thúc. Thời gian vỏn vẹn một tháng mười sáu ngày không dài nhưng không quá ngắn, đủ để đọng lại trong tôi những kỉ niệm đáng nhớ, đủ để tôi hiểu và cảm nhận được cuộc sống của những con người nơi mảnh đất hẻo lánh, xa xôi đầy nắng và gió khó khăn và cơ cực dường nào.

Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình
Dạt dào như ngàn con sóng, vỗ về năm tháng đời con

Điều đầu tiên gợi lên trong tâm trí tôi chính là Anh Cả Giêsu – Đấng đã tuôn đổ muôn ơn lành trên tôi, đã thương gìn giữ, dẫn dắt để tôi cùng với hai người anh được đặt chân đến với mảnh đất của Giáo Họ Tân Phúc thân thương. Ngay từ lúc tôi nghe được thông tin có chương trình mục vụ hè, tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ về vật chất và tinh thần. Mặc dù đã có sự chuẩn bị trước nhưng tôi vẫn lo lắng. Lo không biết mình được đi mục vụ ở đâu, với ai và làm những công việc gì. Thật sự tôi không mường tượng được là mình sẽ phải làm gì. Cho đến ngày tôi vác ba lô lên vai và đi cũng chẳng hề hay biết công việc sắp tới sẽ ra sao. Tôi chỉ mong xe lăn bánh thật nhanh tới nơi để biết được nơi đó họ đang cần gì, họ muốn mình phụ giúp gì cho những sinh hoạt của họ. 

Sau hơn 6 tiếng đồng hồ với những nẻo đường quanh co, gập ghềnh, cuối cùng xe cũng cập bến. Nói là bến nhưng thực ra chỉ là một khoảng đất trống cạnh nhà dân. Bước xuống xe, tôi bắt đầu cảm nhận được cái se se lạnh lúc 1 giờ sáng với những mảng sương mù dày đặc. Cha đồng hành, hai anh và tôi còn đang ngơ ngác với thời tiết, mắt còn đang kèm nhèm vì buồn ngủ thì một bóng người mập mạp, hơi lùn nhưng có cái trán rất cao và rộng (một câu nói đùa là rửa mặt không cần chải đầu) đang đứng cạnh chiếc xe bán tải cũ chờ đón sẵn ở đó gọi tới. Người đàn ông đó không ai khác chính là Cha Phêrô Trần Thanh Trực – Cha quản nhiệm của Giáo Họ Tân Phúc nơi tôi sẽ mục vụ. Vì là trời còn nhá nhem tối nên tôi không nhìn được rõ khung cảnh nơi đây thế nào, nhưng suốt đoạn đường từ chỗ xuống xe về đến Nhà Thờ, tôi cũng cảm nhận được phần nào sự khó khăn về việc đi lại của giáo dân nơi đây. 

Đến nơi mọi người đều đi vào phòng nơi mà cha Phêrô đã dọn sẵn để nghỉ ngơi nhưng tôi thì không sao có thể chợp mắt được bởi vì lạ chỗ. Khi bình minh đã ló rạng, tôi và mọi người rời phòng, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, tiếp là theo chân cha Phêrô đi dạo xung quanh một vòng. Giáo họ đang trong quá trình hoàn thiện ngôi Thánh Đường mới vì ngôi Nhà Nguyện cũ là nhà tiền chế được ghép bằng những miếng gỗ mỏng và che chắn bằng tôn đã xuống cấp. Theo lời giới thiệu của cha Phêrô thì tôi thật thán phục cha vì sự nhiệt huyết, hang say trên con đường mục vụ cả ngài, bao vất vả, cực nhọc mảnh đất nghèo này, và tôi lấy làm cảm mến tinh thần sung đạo của người dân nơi đây, phần lớn là người M’ Nông. Thật sự họ rất mạnh mẽ và kiên cường. 

Sau một ngày dạo quanh và tìm hiểu, cha đồng hành của tôi cũng trở về lại cộng đoàn. Những ngày sau đó, anh em tôi bắt đầu với công việc mục vụ của mình. Nhưng tôi vẫn chưa rõ là mình cần phải làm gì, hai anh đi cùng càng không rõ. Ba anh em bán tín bán nghi rằng sẽ đi phụ hồ, dạy Giáo Lý….Tất cả đều chờ đợi sự chỉ dẫn của cha Phêrô. Rỗi bỗng một cuộc họp xảy ra, trong cuộc họp này ba anh em được cộng tác cùng thầy xứ ba việc chính: Dạy Giáo Lý đặc biệt là hai lớp xưng tội rước lễ lần đầu và lớp them sức, đào tạo Giáo Lý Viên, dạy bồi dưỡng văn hóa cho các em từ lớp 1-9. 

 

Ba công việc nghe qua có vẻ quen thuộc nhưng không dễ dàng một chút nào. Dạy Giáo Lý và dạy văn hóa là hai việc có thể vừa với sức của anh em nhưng việc đào tạo Giáo Lý Viên là việc ngoài tầm với. Chỉ nghe thôi mà cả ba anh em đều cảm thấy đuối sức. Bản thân tôi cảm thấy mình cần phải cố gắng hết mình. Bởi vì nhìn vào hoàn cảnh thực tế nơi đây tôi hiểu rằng chính sự thiếu thốn về mặt tri thức, kinh tế đã khiến cho người dân nơi đây mất đi cơ hội tiếp thu thêm những chân trời mới. Và tôi đã quyết tâm hết sức làm vì lòng yêu mến, làm vì danh Chúa. Nhờ ơn Chúa giúp tôi bắt đầu công việc của mình.

Công việc của tôi chỉ đơn giản thôi là đứng dạy các lớp văn hóa từ 8 giờ sáng đến 10 giờ 30, từ 14 giờ đến 16 giờ 30, và dạy lớp giáo lý xưng tội từ 17 giờ 15 đến 18 giờ 30, 19 giờ là thánh lễ. Các ngày trong tuần đều như thế riêng thứ Bảy được nghỉ ngơi, ngày Chúa Nhật là dạy Giáo Lý và sinh hoạt. Các lớp văn hóa tôi phụ trách chính lớp 1, 7, 8, 9, 10; phụ lớp 4 và 5. Tất cả chỉ dạy hai môn Toán và Văn. Thật sự rất mệt, mệt vì lớp đông, nhiều lớp là một vấn đề mà cái mệt hơn là rất nhiều kiến thức mới nên bản thân phải đầu tư thời gian tìm hiểu để mong sao truyền tải cách tốt nhất có thể cho các em mà không bị sai lệch. Lớp các em xưng tội rước lễ thì tôi phụ trách dạy cả tuần trừ thứ bảy với 60 em. Điều mà làm tôi lo lắng nhất chính là lớp Giáo Lý Viên học xen kẽ vào hai ngày trong tuần là thứ Ba và thứ Năm. Tôi chỉ phụ trách hai mảng là kĩ năng sư phạm và kĩ năng linh hoạt viên thôi nhưng thực sự rất nhiều công việc. Bởi vì tất cả các buổi học tôi đều phải phụ trách đầu giờ, giữa giờ để duy trì bầu không khí cho mọi người. 

 

Mỗi ngày qua đi tại nơi tôi mục vụ là một niềm vui. Công việc thì vẫn thế thôi chỉ là đứng lớp dạy học, vị trí địa lý di chuyển rất xa từ phòng ngủ ra Nhà Thờ, nhà bếp rồi lớp học. Bận rộn là thế, nhưng tôi cảm thấy bình an, hạnh phúc khi thấy các em nhỏ có một sân chơi lành mạnh, thấy các em tươi cười vui vẻ, dễ thương, hòa đồng. Những lúc các em rất ngây thơ với những câu hỏi đơn sơ làm tôi bật cười mà quên đi những mệt mỏi, quên đi những ưu tư lo lắng. Điều tôi cảm nhận đây chính là thời gian quý báu, là món quà mà Thiên Chúa đã gửi đến cho tôi. Món quà không chỉ là những thứ chạm đến con tim, chạm đến cảm xúc nhưng món quà chất chứa tình yêu thương để tôi tự gom nhặt làm hành trang, làm chất liệu cho đời dâng hiến của tôi. Có lẽ một thời gian dài, tôi đã quen với cảm giác an toàn tại thành phố xa hoa, nên khi đến với Tân Phúc tôi cảm thấy được sự trắc trở của mọi phương diện. Chính sự khó khăn ấy mang đến cho tôi sự ấm áp, mang đến những người bạn thân thương là tất cả mọi người nơi đây. Những hình ảnh đáng mến ấy đã giúp cho mùa hè của tôi đầy cảm xúc, ý nghĩa.

Điều mà tôi hạnh phúc nhất trong chuyến mục vụ này là được nhìn thấy chính thành quả mà mình đã hi sinh đóng góp, với 60 em được xưng tội rước lễ lần đầu, 60 em lãnh ấn tín Chúa Thánh Thần và 44 anh chị Giáo Lý Viên lên đường. Tôi không thể diễn tả được cảm xúc của tôi lúc đó, khi mà các em bước lên xưng tội, rước lễ, lãnh nhận Bí Tích. Trước khi đến ngày lễ tôi rất hồi hộp, lo lắng không biết các em có làm được hay không, bởi vì tôi cũng thấy các em hồi hộp, thấy các em run mà bản thân cảm thấy động lòng. Giờ phút ấy cũng đến, các em thì rất tự tin bước đi trong hàng tiến lên Bàn Thờ, đổi lại bản thân tôi xúc động với những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc. Tôi cố kìm nén lại, tại lúc đó tôi đang dẫn lễ. Cả ba ngày lễ của các em và anh chị Giáo Lý Viên, tôi đều xúc động. Thật sự lúc đó tôi hạnh phúc vô cùng, bởi lúc đầu tôi nghĩ công việc quá sức với tôi nhưng thành quả đổi lại là một điều tôi không ngờ tới. Tôi rất thích một câu nói của một anh trong nhóm “Mình cứ cố gắng hết sức, mình là người gieo, việc còn lại Chúa Thánh Thần sẽ lo liệu”. Quả đúng như vậy Chúa Thánh Thần đã làm việc hết mọi sự, điều đó đã mang đến cho tôi có thêm niềm tin, vững bước lên đường làm chứng cho Đức Kitô. 

 

Những ngày khó khăn, rồi đến niềm vui, hạnh phúc cũng qua đi vì đã đến lúc tôi phải tạm biệt con người nơi đây. Cái khoảnh khắc tôi không muốn xảy ra chút nào. Có lẽ tôi đã dành tình cảm cho nơi đây quá nhiều, và mọi người cũng yêu mến tôi rất sâu đậm. Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của các vị phụ huynh, của các em học trò thân thương, và cả những người bạn mới quen đến chia tay với tôi. Ngày tôi đứng trước gian Cung Thánh đọc bài cảm ơn, tôi cố gồng mình để mình thật mạnh mẽ, để nói lên tâm tình cảm tạ Chúa, tri ân mọi người đã chào đón anh em tôi như một người con, một người thân thương. Nhưng sự gồng mình của tôi đã thất bại sau Thánh Lễ. Có lẽ sẽ có người hỏi tại sao lại khóc? Bởi cuối lễ là giây phút cuối cùng tôi được cầm micrô để chia sẻ, sinh hoạt cùng các em Thiếu Nhi nơi đây. Mỗi lần tôi bước lên sinh hoạt các em đều hưởng ứng rất sôi nổi, mọi người rất tích cực tham gia các trò chơi, lắng nghe chia sẻ. Nhưng hôm nay không một em nào, anh chị nào cười hết. Lúc tôi hát và chào mọi người, tất cả ngồi nghe, rồi đến những tiếc nấc nghẹn ngào làm tôi rất bối rối, rồi tôi cũng bật khóc bởi những lời chúc đơn sơ của mọi người và các em: “Thầy ơi! Thầy về nhớ quay trở lại Tân Phúc nhé, thầy ơi đừng quên tụi con, thầy đi tụi con nhớ Thầy lắm, thầy cầu nguyện them cho gia đình con….”Tất cả những tình cảm ấy làm cho tôi nhói lòng, ngay cả lúc lên xe rời đi rồi tôi ngoảnh mặt nhìn lại vẫn thấy mọi người dõi theo từ xa. Và một điều chắc chắn rằng tôi sẽ không thể quên được một mùa hè đầy kỉ niệm và nhiều cung bậc cảm xúc này. 

Điều mà đọng lại trong tôi sau hành trình mục vụ này là cứ sẵn sằng lên đường dấn thân, không ngại khó, mọi sự Chúa dẫn dắt. Tất cả những gì xuất phát từ tận đáy lòng và sự nhiệt thành quảng đại sẽ đem lại những thành quả tốt đẹp và tôi như là một món quà tinh thần sâu sắc không thể xóa nhòa. Đó chính là món quà đáng giá nhất.

Vincente Đào Văn Thắng

ThemeSyntaxError
popup

Số lượng:

Tổng tiền: