Thứ Th 5,
29/12/2022
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Ngày mới chịu chức, tôi được sai về làm linh mục phụ tá tại giáo xứ Thới Long Xuân – Giáo Phận Cần Thơ. Đây là một điểm truyền giáo ở ngoại ô Thành Phố Cần Thơ. Giáo dân nơi đây chủ yếu là bổn đạo mới. Những ngày trong tuần, tôi tranh thủ đi thăm giáo dân, nhất là những người lâu rồi không đến nhà thờ được. Hôm ấy, tôi cùng với một người khác đến thăm bà Tư.
Con đường dẫn chúng tôi đến nhà bà Tư là con đường đất chạy dọc bên sông, có hàng cây đu đưa theo chiều gió, thi thoảng mấy chiếc lá vàng rụng rơi như đón chào. Mấy chú chó thấy người qua lại, sủa váng lên, làm át đi cả tiếng chim đang líu lo trên cành. Xe chúng tôi vẫn bon bon trên con đường làng, con đường có khi sình lầy ấy dẫn chúng tôi đi vòng vèo một lúc rồi dừng lại trước căn nhà tình thương của bà Tư.
Vừa thấy chúng tôi bước và sân, bà Tư đã vội vã chạy ra đón chúng tôi vào nhà. Bà Tư nhìn hơi gầy gò vì tuổi cao, nhưng vẫn còn nét duyên ngầm của tuổi thanh xuân.
- Chào bà Tư!
- Thôi đừng chào tui là bà, gọi là “cô Tư” được rồi!
Tôi ngạc nhiên mất mấy giây bởi vì “cô Tư” năm nay đã…. 93 tuổi rồi, nhưng cách gọi “cô Tư” có vẻ hợp với tâm hồn trẻ trung và nụ cười tỏa nắng của cô hơn. Tôi đồng ý.
-Vậy thì con gọi là cô Tư nhé?
-Uh,
cô Tư vui vẻ gật đầu.
Sau vài lời chào hỏi thăm, nhận thấy nét duyên xưa còn phảng phất trên gương mặt nhiều nếp nhăn của cô, tôi chợt hỏi vui:
- Hồi trẻ chắc cô Tư đẹp lắm phải không? Có nhiều anh theo lắm phải không?
- Còn phải nói! Nhiều lắm, mà tui không thích, tui cứ tránh mặt, muốn làm quen tui phải làm quen ba mẹ tui trước đã. Có chàng muốn làm quen tui đã tiếp cận anh tui để có cơ hội nói chuyện với tui đó. Mình là con gái mà, phải giữ cho mình chớ, dễ dãi quá người ta coi thường thì sao!
Nghe những lời cô nói, tôi thầm nghĩ rằng cô Tư đã được hấp thụ một nên giáo dục rất tốt từ gia đình, đặc biệt là từ người mẹ đáng kính đã khuất của cô. Cả bà hàng xóm gần bên cũng nói với tôi như thế.
Cô Tư theo đạo đã được mười mấy năm rồi. Đức tin của cô tuy đơn sơ nhưng rất vững vàng và đáng nể phục. Cô luôn đặt Chúa lên hàng đầu. Hồi cô còn đi nhà thờ được, cô luôn lo liệu sắp xếp công việc sao cho ổn thỏa để dành thời gian đến với Chúa qua Thánh lễ. Đối với cô Tư, Chúa là một thành viên trong gia tộc của cô, nên cô yêu Chúa lắm, thương Chúa lắm!
Cô Tư còn kể thêm về kinh nghiệm đức tin của mình rằng, có lần cô bị trặc chân mà muốn đến nhà thờ đi lễ, nên cô mới thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, cho chân con bớt để con đi lễ. Thế là bớt thật, cô đi lễ về, mấy bữa sau khỏi luôn! Thật ngạc nhiên!
Sau khi chúng tôi ban Bí tích Xức dầu bệnh nhân và Trao Mình Thánh cho cô, cô mới nói rằng “Rước Chúa xong, tui khỏe rồi đó”. Dù sao thì tôi vẫn tin rằng cuộc sống của cô Tư luôn có Chúa đồng hành. Đức tin đơn sơ nhưng rất mạnh mẽ của cô đã giúp cô sống rất lạc quan và phó thác giữa những cơn trái gió trở trời của tuổi già.
Trò chuyện được một lúc, chợt cô Tư hỏi tôi:
- Ông cha thứ mấy?
- Dạ, con thứ 11
Cô ngạc nhiên bảo:
- Ba mẹ đẻ cũng bộn heng! Vậy ông cha có nhớ ba mẹ không?
- Dạ, con nhớ chứ.
- Nhớ sao? Coi nhớ giống tui nhớ ba mẹ tui không nà?
Tôi tò mò hỏi lại:
- Cô Tư nhớ như thế nào?
- Tui nhớ muốn ôm lắm! Mỗi lần gặp là tui phải ôm thật chặt, rồi tôi muốn cắn mẹ tui một phát để thỏa nỗi nhớ!
- Dạ, con cũng nhớ ba mẹ nhiều lắm, nhưng dừng lại ở cái ôm thôi chớ không có cắn ạ. Nhớ quá thì hôn trộm lên má một phát, nhưng xem ra cách nhớ của con cũng na ná với cách nhớ của cô Tư heng!
Cô Tư cười, tôi cũng cười theo.

Dù đã ở tuổi xế chiều nhưng cô Tư vẫn nói chuyện vanh vách, lâu lâu pha vào mấy câu thơ khiến tôi giật cả mình. Cô Tư nói chuyên rất khéo và duyên. Ví dụ ông cha kia đen thì cô nói: “Không đen, da cha chỉ ngâm ngâm thôi, nhưng dễ thương lắm!”. Còn thân người “que tăm” như tôi thì cô đỡ bằng câu: “Cha này tuy không mập nhưng dáng người cao ráo, nhìn cũng không đến nỗi”. Thật là an ủi cho tôi!
Khi chúng tôi chuẩn bị đi thăm người khác, đôi mắt cô Tư luyến tiếc như muốn chúng tôi ở lại chơi và trò chuyện lâu hơn. Chẳng biết phải làm gì hơn, bỗng chốc cô chợt lóe lên một suy nghĩ khá…táo bạo: “Cho tui ôm và hôn cha một phát để tôi nhớ cha mãi”. Thế là cô Tư bắt tay tôi, ôm tôi vào lòng và hôn lên má tôi, mà có lẽ cô nghĩ là đang hôn con trai hay là cháu ngoại của cô vậy.
Tôi ra về, lòng cứ nhớ mãi nụ cười của cô, ánh mắt và cả nụ hôn của cô nữa. Kính chúc cô Tư luôn mạnh khỏe và yêu đời như thế nhé. Lần tới gặp cô Tư, con sẽ đưa cả má trái cho cô Tư hôn nữa, để dù đi đến bất cứ phương trời nào, cô mãi nhớ đến con và cầu nguyện cho con, và con cũng nhớ và cầu nguyện cho cô.
Bước chân tôi cứ thế vui bước, bởi có Chúa đồng hành và hiện thân nơi những anh chị em mà tôi gặp gỡ. Đó thực sự là niềm an ủi và nâng đỡ tôi rất nhiều trong sứ vụ mục tử của mình.
Lm. Paul Nguyễn Xuân Vượng, C.P.