Đón Chúa Giáng Sinh Với Các Mái Ấm

Thứ Th 4,
27/12/2023
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó

ĐÓN CHÚA GIÁNG SINH VỚI CÁC MÁI ẤM


Trong dịp Giáng Sinh 2023 vừa rồi, anh em Dòng Thương Khó Chúa Giêsu đã có dịp đến với các mái ấm, là nơi ‘những Giêsu Hài Đồng’ vẫn còn sinh ra trong thời đại mới, để cùng chia sẻ tình thương và sự bình an của Ngôi Lời Nhập Thể đến với những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống. Sống tinh thần sẻ chia tình thương, để xoa dịu những vết thương với những người kém may mắn, đó cũng là tinh thần, đặc sủng và linh đạo của Dòng Thương Khó Chúa Giêsu.

Một trong những địa điểm đầu tiên là Mái Ấm Bạch Lâm, tọa lạc trên đường Quốc Lộ 20, Xã Gia Tân 2, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai, thuộc Giáo Phận Xuân Lộc. Đồng hành trong chuyến viếng thăm Giáng Sinh là Cha Thomas Nguyễn Như Thành, C.P. Ngài đã đến đây mang hơi ấm của tình yêu Giêsu Giáng Sinh cho các bệnh nhân, những người ốm đau, bệnh tật, những tâm hồn bị chính cha mẹ ruột của mình bỏ rơi. Họ vẫn đang là những ‘Giêsu Giáng Sinh’ trong cảnh đơn sơ, nghèo nàn của kiếp người, nhưng vẫn còn được sưởi ấm bởi tình thương của những người xung quanh. 

Cha Thomas đã đến hiện diện với họ, lắng nghe những tâm tư và thao thức của các bệnh nhân nơi đây; đồng thời, cùng với họ, ngài đã dâng thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh và cùng chia sẻ với họ những phần quà đơn sơ nhưng không thể thiếu tình thương. Cầu mong các bệnh nhân của mái ấm Bạch Lâm và những nhân viên đang phục vụ tại mái ấm được tràn đầy thiện lành của Chúa Giêsu Hài Đồng.

Địa điểm thứ hai mà anh em Dòng Thương Khó Chúa Giêsu đến chia sẻ niềm vui Giáng Sinh là mái ấm Chúa Chiên Lành, thuộc Giáo phận Sài Gòn.

“Thầy đâu rồi? Con không thích ông này!”

Đang trên đường trở về cộng đoàn sau khi mục vụ tại mái ấm, tôi vừa lái xe vừa ngoái lại để hỏi nói vội anh thầy ngồi phía sau một ý tưởng chợt loé lên trong đầu “Ê! Anh ơi, anh nghĩ mình nên tổ chức Giáng Sinh cho mấy tụi nhỏ bên mái ấm như thế nào?”

Chưa kịp để anh trả lời, tôi đã vội nói “Em có ý này, anh nghe xem có được không. Chủ nhật tới là ngày 24 rồi, em định mình sẽ xin cha giáo một khoản tiền nhỏ, rồi mình mua ít bánh kẹo. Hôm đó, em sẽ mượn bộ đồ ông gia Noel ở cộng đoàn. Em sẽ đóng ông già Noel cho….” Nghe chưa xong, anh thầy ngồi sau xe đã gật đầu lia lịa. Và rồi kế hoạch diễn ra suôn sẻ, thậm chí còn ngoài mong đợi vì được sự ủng hộ nhiệt tình của cha giáo. Hơn thế, một số anh em khác trong cộng đoàn còn giúp anh em chúng tôi chuẩn bị quà từ tối hôm trước. Nghe thì có vẻ lớn lao, nhưng thực ra anh em chúng tôi chỉ chia đều bánh, thạch rau câu, xúc xích, và sữa sao cho đều để khi nhận được quà tránh gây ra “sự xích mích” trong tụi nhỏ. Con nít mà, không đều là tỵ nạnh cách hồn nhiên và ngây thơ không tính toán. Và chúng tôi cũng không quên gói ghém lại bằng giấy nhiều màu và kín để tạo sự tò mò cho các em.

Như thường lệ, khoảng 8h30 hai anh em chúng tôi xuất phát lên đường mang theo một túi quà “nhỏ hình thức” nhưng “bự tình yêu thương”. Sau khi đến mái ấm, anh em chúng tôi cứ sinh hoạt như những buổi khác và làm như không có chuyện gì sắp xảy ra. Dạy và chơi với tụi nhỏ như thường lệ. Thực ra chơi là chính vì anh em chúng ta khó lòng tổ chức giống như một lớp như ở trên trường với 12 em nhỏ từ khoảng 2 đến 8 tuổi. Hơn nữa, cũng chẳng ai trong hai anh em chúng tôi có chuyên môn của một giáo viên mầm non cả. Được một lúc, tôi “nói dối” tụi nhỏ “Mấy đứa ở đây chơi cùng nhau xíu nha! Thầy xuống gặp sơ một xíu.” Tụi nhỏ gật đầu nhưng mặt như muốn khóc, vì cả tuần Thầy mới đến để tụi nhỏ “hành hạ” (cách tích cực). Tôi đi sang phòng khác để mặc bộ đồ ông già Noel, và sau đó quay trở lại phòng với tụi nhỏ. Các em nhỏ lớn tuổi hơn thì vui sướng reo hò “A! Ông già Noel, ông già Noel tới rồi…!” khi thấy một ông già Noel tướng hơi mảnh khảnh, không bự con như thông thường. Thế nhưng một tình huống hài hước xảy ra. Một bạn nhỏ 2 tuổi tên là Thỏ tự nhiên oà lên khóc và chạy lại ôm chầm lấy anh thầy còn lại. Trong đầu tôi lúc đó đang loay hoay tìm câu trả lời. Chưa kịp suy nghĩ ra thì mấy bạn nhỏ còn lại đã nói “Thỏ sợ ông già nên khóc đó thầy ơi!” Thì ra là như vậy. Thế là tôi vội vàng tháo tạm thời mũ và bộ râu trắng giả ra và chạy lại chỗ Thỏ “Thỏ ơi! Thầy mà. Thầy đây mà. Thỏ không nhận ra à?!” Hên quá, bé Thỏ nhận ra và chạy lại ôm tôi. Hơi khập khiễng, nhưng đoạn này làm tôi nhớ đến tình cảnh của các môn đệ khi chèo thuyền ở biển hồ thì nhìn thấy Chúa Giêsu đi trên mặt nước. Lúc đầu, các môn đệ tưởng đang gặp phải ma nên hốt hoảng và sợ hãi. Nhưng khi biết đó là Đức Giêsu thì các ông vui mừng và không còn sợ hãi nữa. Rồi hai anh em tôi chợt hạnh phúc nhận ra rằng: Dù hiện diện với các em không nhiều, nhưng hình như hai anh em chúng tôi phần nào mang được niềm vui đến cho các em – những con người đã gặp phải những bất hạnh. Dường như anh em chúng tôi đã cho các em cảm nhận được vẫn có người đang yêu thương và sẽ yêu thương các em, các em xứng đáng được yêu thương.

Truyền Thông Thương Khó

popup

Số lượng:

Tổng tiền: