Thứ Th 6,
31/10/2025
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh Vào Thập Giá
(Lễ ngoại lịch – Phụng vụ Dòng Thương Khó Chúa Giêsu)

Trong nhịp sống bận rộn của thời đại số, hình ảnh một con người bị treo trên thập giá có vẻ xa lạ và khó chấp nhận. Thế nhưng đối với người Kitô hữu, và cách riêng với linh đạo Dòng Thương Khó Chúa Giêsu, đó lại là trung tâm của Tin Mừng – nơi tình yêu đạt đến tột đỉnh.
Thập giá vốn là dụng cụ hành hình của đế quốc; nó nói lên sự nhục nhã và bất lực. Thế mà trên đồi Canvê, Thiên Chúa lại chọn chính dấu chỉ thất bại ấy để tỏ bày chiến thắng của Người. Tin Mừng thuật lại: “Họ đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá” (x. Ga 19,18) và sau đó Người thốt lên: “Mọi sự đã hoàn tất” (Ga 19,30). “Hoàn tất” diễn tả cách trọn vẹn: trọn vẹn vâng phục, trọn vẹn hiến dâng, trọn vẹn yêu thương. Thánh Phaolô diễn tả mầu nhiệm ấy bằng ngôn ngữ vừa khiêm hạ vừa hùng hồn: “Người đã tự hạ, vâng phục cho đến chết, và là cái chết trên thập giá” (Pl 2,8). Sự tự hạ không làm tổn thương phẩm giá của Đức Kitô; trái lại, chính đó là vinh quang của Người và là cửa mở vào phục sinh. Dưới chân thập giá, Chúa Giêsu không biện minh cho mình, không nguyền rủa kẻ ghét mình. Người chỉ trao phó: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23,46). Trong khoảnh khắc tưởng như vô vọng, Người vẫn tin vào Cha – và chính niềm tin ấy thay đổi ý nghĩa của mọi mất mát.
Chúng ta thường muốn kiểm soát, muốn được công nhận, muốn kết quả ngay. Thập giá dạy ta một con đường khác: thinh lặng biết ơn, làm điều đúng và phó thác kết quả cho Thiên Chúa. Khi công việc bị hiểu lầm, khi thiện chí không được đón nhận, khi gia đình gặp bế tắc, ta có thể nhìn lên thập giá và học lời nguyện đơn sơ: “Con ở đây, xin cho ý Cha được nên.”
Tha thứ mở cửa hy vọng
Trên thập giá, Đức Giêsu đã nói một lời không ai ngờ: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Lời ấy không chỉ tha thứ cho những người đã đóng đinh Người; lời ấy còn mở một cánh cửa cho mọi tội nhân, khơi dậy khả năng đổi đời ngay cả khi mọi thứ dường như đã muộn. Bằng chứng là người trộm lành – chỉ một lời quay về: “Khi vào Nước của Ngài, xin nhớ đến tôi,” và anh nhận được lời hứa: “Hôm nay, anh sẽ ở với Ta trên thiên đàng” (Lc 23,42–43). Tha thứ không xóa bỏ công lý; tha thứ là trao tương lai cho người khác, là tháo đinh trong trái tim mình trước khi tìm cách tháo đinh ngoài thế giới. Trong gia đình, cộng đoàn, giáo xứ, tha thứ cụ thể có thể bắt đầu từ một cuộc gọi làm hòa, một lời xin lỗi chân thành, một bữa cơm hàn gắn. Thập giá biến oán hờn thành cơ hội cho ân sủng.
Thập giá giữa đời thường
Thập giá không chỉ ở Canvê; nó ở giữa đời sống thường nhật, trong những căn phòng cô đơn, trong những đổ vỡ của quan hệ, trong nỗ lực kiếm sống lương thiện giữa nhiều cám dỗ. Khi ta chăm sóc một người bệnh, bênh vực người yếu thế, chịu thiệt để bảo vệ sự thật, từ chối cách làm ăn bất chính, hay kiên trì nuôi dạy con cái trong đức tin – ta đang vác và cắm thập giá của Chúa vào mảnh đất đời mình. Sống thập giá không có nghĩa là tôn vinh đau khổ vì chính đau khổ. Kitô giáo không tôn thờ nỗi đau; Kitô giáo biến nỗi đau thành lễ dâng. Chúng ta không đi tìm thập giá, nhưng khi thập giá đến, ta không chạy trốn. Ta đặt nó lên bàn thờ lòng mình, dâng nó cho Chúa, và để Người biến đổi thành nguồn ơn cho mình và cho người khác. Ước gì mỗi chúng ta, trong ngày lễ này, để thập giá trở nên ấn tín của tình yêu trên đời mình: ghi vào cách ta ứng xử, vào những chọn lựa đạo đức, vào nhịp sống phục vụ. Và mỗi khi làm dấu thánh giá, ta nhớ rằng không chỉ là một cử chỉ đạo đức, nhưng là lời tuyên xưng: “Con thuộc về Đấng đã yêu con đến tận cùng.”
Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, trên thập giá Chúa đã viết tên con bằng máu tình yêu. Xin cho con biết tha thứ như Chúa đã tha, biết ở gần người đau khổ như Chúa đã ở gần con. Xin biến mọi mất mát thành lễ dâng, mọi yếu đuối thành nơi cho ân sủng lớn lên, để con và anh chị em con được bước vào bình an phục sinh. Amen.
Truyền Thông Dòng Thương Khó