Thánh Matthia: Tông Đồ (14/05)
Tin Mừng: Ga 15:9-17
Hôm nay, Giáo hội kính nhớ thánh Matthia tông đồ. Ngài đã được chọn để thay thế cho vị trí của ông Giuđa trong nhóm Mười Hai. Trước đó, Ngài vẫn luôn là người theo Chúa Giêsu kể từ khi ông Gioan làm phép rửa cho đến ngày Người được rước lên trời (Cv 1:21-22), vẫn trung thành là một môn đệ vô danh trong số rất nhiều môn đệ của Đức Giêsu. Sau ba mươi năm bị bách hại, nỗ lực và thành công làm cho vô số người trở lại đạo, ngài bị ném đá và chặt đầu dưới thời Nero năm 63.[1] Qua vị thánh nhân ấy, ta nhận ra một tình yêu chung thuỷ, vô vị lợi và thầm lặng, một tình yêu đích thực mà một người môn đệ đã dành trọn cho Thầy mình.
“Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.” Nếu không ở lại trong tình thương của Đức Giêsu, có lẽ thánh Matthia và những người theo Chúa đã vĩnh viễn rời bỏ Người ngay khi Người bị bắt và bị giết; nếu chưa thật sự được hưởng nếm niềm hạnh phúc được Đức Kito Phục Sinh biến đổi, có lẽ các ngài đã chẳng đủ can đảm dấn thân loan báo Tin Mừng.
Tình yêu của Đức Kito thể hiện trọn vẹn trong tình yêu Ba Ngôi. Đó là niềm hạnh phúc mà con người luôn khát khao được hướng đến, là tình yêu tinh tuyền tuyệt diệu và vô vị lợi. Tình yêu ấy đẹp và hoàn hảo đến mức Thiên Chúa cũng muốn kéo loài thụ tạo hữu hạn mà Ngài yêu vào trong tình yêu ấy. Đức Thánh Cha Phanxico đã nói: “Thiên Chúa yêu con! Nếu con đã từng nghe rồi, không quan trọng, cha chỉ muốn nhắc con nhớ rằng: Thiên Chúa yêu con.” (Christus Vivit-112)[2] Quả thật, Người yêu ta đến nỗi đã sai Con Một của mình đến chung nếm sự hữu hạn của kiếp người, đã dùng chính mạng sống của Người Con yêu dấu để nâng loài người bất xứng lên. Tình yêu này “Thiên Chúa đã đổ vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Ngài ban cho chúng ta” (Rm 5:5).
Tình yêu đích thực luôn làm cho trái tim người ta thổn thức, trăn trở đến nỗi sẵn sàng chịu đau khổ để người mình yêu được hạnh phúc. Cốt lõi của tình yêu Thiên Chúa chính là sự trao ban. Đức Kito đã trao ban hết, chia sẻ hết tất cả những gì được nghe biết nơi Cha cho chúng ta, và trao ban đến tận cùng chính mạng sống mình để cho nhân loại được ơn cứu độ. Đó không phải là tình yêu hữu hạn, chóng tàn, nhưng là một tình yêu có sự liên tục, kế thừa khi Ngài chọn gọi các vị Tông Đồ tiếp nối sứ vụ Ngài trao phó.
Từ nơi Đức Giêsu Kito, đức mến trở thành điều răn mới, “Đây là điều răn của Thầy: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15:12). Đức Giêsu đã sai phái các môn đệ ra đi trong đức mến và làm cho đức mến trổ sinh bông hạt. Thánh Matthia cùng các thánh Tông Đồ cũng hoạ lại tình yêu ấy bằng cách trao ban khả năng, thời gian, và trót cả cuộc đời mình để đáp lại lời mời gọi của Người, mang tình yêu Thiên Chúa đến cho muôn dân.
Mỗi người Kitô hữu chúng ta cũng được Chúa yêu thương và chọn gọi bằng nhiều cách khác nhau. Chúng ta được sai đi vào thế gian để yêu thương nhau, yêu thương cả những người thù ghét mình. Nhưng đôi lúc ta lại để cho những kiêu căng, hờn giận, ghen ghét, nghi ngờ ngăn cản tình yêu ấy. “Tại sao tôi phải hạ mình để yêu mến bạn khi thế gian này còn đầy người yêu thương tôi?” Chỉ một suy nghĩ tưởng chừng đơn giản nhưng dẫn đến bao nhiêu mối quan hệ đổ vỡ, bao cặp vợ chồng ly dị, bao người đã từng thân thiết lại thù ghét, oán giận nhau.
Lạy Chúa! Đôi lúc con nghĩ phải yêu thương tất cả mọi người thật là khó. Những kinh nghiệm con đã từng nếm trải về sự phản bội, mưu toan ác hại, ghen ghét, … làm con cảm thấy mất đi sự an toàn, chẳng dám yêu thương vô điều kiện và hy sinh cho người khác nữa. Xin cho con được giống như thánh Matthia, cho dù phải đối mặt với bao gian nan, khó khăn nhưng khi được Chúa chọn gọi, con luôn can đảm theo bước Người, sẵn sàng lên đường với tình yêu nhưng không, không đắn đo suy nghĩ thiệt hơn mà luôn can đảm dấn thân vì tình yêu dành cho Chúa và cho tha nhân. Amen.
“Đây là điều răn của Thầy: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.”
M.T.Đ
Nguồn Tham Khảo: