Lắng nghe giai điệu da diết của nhạc phẩm “Mẹ tôi” do nhạc sĩ Trần Tiến sáng tác, lòng tôi lại xao xuyến nhớ về tất cả những lời kể của mọi người về một người phụ nữ có làn da trắng muốt, khuôn mặt đầy đặn, là một người chịu sương chịu nắng và rất mực thương yêu gia đình, người đó chính là mẹ tôi.
Tại sao tôi lại nói “nghe những người khác kể lại” bởi trong đầu tôi, chưa từng có cơ hội được gặp người đó - người mẹ của tôi, người đã sinh ra tôi. Câu chuyện bắt đầu khi đến ngày sinh của tôi, mẹ tôi đã phải hi sinh mạng sống mình, để tôi được sống. Tiếng gọi thiêng liêng “Mẹ ơi…!” giờ đây quá đỗi xa xôi và thèm khát đối với tôi. Ngày sinh nhật của tôi, cũng là ngày giỗ của mẹ. Dáng hình mẹ, tôi chẳng chút nhớ nhung. Kỉ niệm về mẹ, tôi mộng mơ trong những câu chuyện của bà, của bố.
Tôi lớn lên trong một gia đình mà nhiều người bảo là không trọn vẹn, ấy thế nhưng tôi chưa bao giờ mặc cảm về cuộc sống cũng như gia đình tôi. Đối với tôi, gia đình ấy vẫn rất đẹp, rất tuyệt vời. Bố tôi, mặc dù thiếu vắng hình ảnh của người mình yêu, nhưng ông đã vì con cái mà hi sinh nhiều hơn nữa, ông vừa là một người cha vừa là một người mẹ nuôi nấng ba người con. Còn về tôi, tôi được gửi đến sống chung với bà nội và gia đình chú út. Bà là người nuôi dạy tôi từ lúc thơ bé. Những người xung quanh tôi đều nhìn gia đình tôi với con mắt thương cảm, thế nhưng, tôi vẫn cảm thấy mình may mắn khi được Chúa gửi đến cuộc sống này. Chúa đã gọi người mẹ của tôi về với Ngài, nhưng Ngài lại ban cho tôi một người bà rất mực yêu thương cháu, và cũng chính là người “mẹ” thứ hai của tôi.
Ai đó đã thấy bóng dáng của một người phụ nữ lớn tuổi, tay ẵm đứa trẻ nuôi lớn từng ngày, ai đó đã nghe tiếng khóc cùng những tiếng dỗ dành hằng đêm của một người đáng lẽ phải được ngon giấc vì tuổi đã cao niên. Một người dành trọn tình thương cho con cháu, người không ngại khó khăn, vất vả, người đã hi sinh nốt phần đời còn lại vì con cái mình. Về phần tôi, những lúc đau ốm, những lúc trái gió trở trời, những lúc ấy tôi lại cảm nhận được tình yêu bao la của bà dành cho tôi, những lúc đó vì tuổi già, bà cũng đang phải chịu đau nhức vì những căn bệnh, cũng đang muốn nghỉ ngơi, thế mà còn phải chăm sóc cho tôi.
Thời gian thấm thoắt, đến nay tôi đã trưởng thành. Mọi thứ đến với tôi như một cơn gió, có chút bụi của những vất vả của người bà, có chút mát dịu từ bàn tay bà quạt mát giữa trưa hè, có chút nắng lúc bà cõng tôi trên lưng đi dạo quanh. Tất cả những kí ức ấy quyện vào gió, thổi vào mắt làm tôi hoen cay. Mỗi lần nghĩ về những gì tôi đã trải qua, những gì người khác cho là thiếu thốn, những gì người ta không mong muốn nhất, tôi cũng đã trải qua, và tôi cảm nhận được mọi thứ đến với tôi thật bất ngờ. Cũng từ đó, tôi học được nhiều điều từ những trải nghiệm trong cuộc sống này. Đến bây giờ, trong tâm thức tôi vẫn bồi hồi khi nhớ đến những người đã nắm tay tôi, dìu dắt và cùng tôi vượt qua mọi khó khăn.
Tôi vẫn nhớ như in khung cảnh chắc là buồn nhất từ lúc bé đến bây giờ, đó là chứng kiến sự ra đi vĩnh viễn của người tôi yêu thương nhất, người bà của tôi. Năm tôi học xong lớp mười hai, ngày thi đại học cũng chính là lúc tôi không còn được nghe giọng nói của bà. Tôi không còn được bà dỗ dành, nghe tiếng nói của bà khi dạy tôi học bài (dù bà không biết chữ, nhưng bài thơ hay bảng chương nhân bà thuộc làu), tiếng hát ru “À ơi!”, bàn tay ân cần được bà chải tóc. Tôi không còn được nghe bà dặn dò mỗi lúc đi xa, những ngày sớm hôm gọi tôi thức dậy đi lễ hay những lúc bà ngồi chờ tôi đi học về. Tôi đã khóc rất nhiều ngày hôm đó. Tôi như người mất hồn. Tôi chưa nghĩ đến những ngày không có bà bên cạnh, những ngày đó đối với tôi là những chuỗi ngày buồn nhất.
Đã có lúc tôi thầm trách Chúa. Tại sao Ngài lấy đi người mẹ của con, rồi cả người bà con thương yêu, Ngài cũng lấy đi mất. Lúc đó, người bên cạnh an ủi tôi nhiều nhất là bố tôi. Bố là người không nói nhiều, mặc dù tôi sống với ông bà nhưng bố vẫn luôn để ý quan tâm đến tôi. Bố đến bên tôi, an ủi tôi vì hẳn bố biết tôi rất buồn, bố động viên tôi và kể lại cho tôi nghe những gì bố đã phải trải qua khi mất mẹ tôi. Song song đó, tôi còn có chị Hai, chị Ba, anh Tư và moi người trong gia đình an ủi và động viên tôi. Tôi dần trở lại, tôi can đảm và mạnh mẽ đối diện với sự thật. Tôi phải sống thật tốt, thật hạnh phúc để không phụ công ơn nuôi dưỡng của bà tôi. Tạ ơn Chúa đã trao gửi những người nâng đỡ và chia sẻ cùng tôi trên hành trình này. Một hành trình tới nay cũng đã hai mươi tư năm trôi qua.
Những kỉ niệm trong đời mỗi người chúng ta đều gắn với những người nào đó. Và với tôi, gia đình luôn là những kỉ niệm đẹp trong tôi, chính nơi đó tôi đã lớn lên, chính nơi đó đã giúp tôi trưởng thành. Một người mẹ trong trí tưởng tượng và một người mẹ cũng là người bà đã nuôi nấng tôi sẽ là những người tôi không thể quên trong suốt cuộc đời. Tôi luôn tin rằng người mẹ, người bà của tôi luôn đi cùng tôi mỗi ngày. Tôi mong rằng “ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc, đừng để nỗi buồn trên mắt mẹ nhé”.
Tập Sinh Jos. Đức Phúc