Tôi đã xúc động và nước mắt đã trào khi nghe về một linh mục người Ý, cha Giuseppe Berardelli ống thở cho một thanh niên trẻ trong lúc chọn lựa giữa sự sống và cái chết. Dẫu biết rằng cha cần bình thở ôxi để cứu lấy chính bản thân mình khi mà phổi của cha đang yếu dần do vi rút Corona gây nên. Nhưng không, cha đã nói với bác sĩ, tôi muốn dành máy thở ôxi cho người trai trẻ kia. Bác sĩ hỏi tại sao? Ông cần hơn vì anh thanh niên này vẫn còn đủ sức để chống lại con vi rút này. Nhưng ngài nói: “Không! Tôi biết mình sẽ chết. Tôi biết tôi không sống được bao lâu. Tôi biết Thiên Chúa đang chờ tôi. Tôi tự hào và sẵn sàng bước ra trình diện Thiên Chúa của tôi. Vì tràng trai trẻ này cần được sống lâu hơn, vì anh còn trẻ, còn làm được nhiều việc cho Giáo Hội, xã hội và cho nhân loại.”
Thực sự cảm xúc của tôi khó diễn tả ngay lúc này. Cuộc đời thật ngắn ngủi, tại sao ta không dành cho nhau những cử chỉ đẹp, những điều tốt, những lời yêu thương chân thành và những việc làm hữu ích. Dẫu biết rằng kiếp người sẽ chết, chẳng mang đi cho thân xác được bất cứ điều gì, vậy tại sao chúng ta lại không cố gắng tận hưởng từng giây phút mà Thiên Chúa ban cho ta? Tại sao chúng ta không dành cho nhau lời yêu thương? Tại sao chúng ta không bỏ đi cái tôi ích kỷ cho bản thân? Tại sao chúng ta không từ bỏ những điều xấu và những tư tưởng bất chính? Tại sao chúng ta không nhìn lại bản thân với sự yếu đuối bất toàn? Tại sao chúng ta không nhìn vào thế giới đang thay đổi mỗi ngày, ô nhiễm, thiên tai, lũ lụt, đau khổ, hạn hán, mất mùa, tai nạn, chiến tranh. Những biến cố này chưa đủ cho chúng ta cảm nghiệm được sự chết đang cận kề với chúng ta chăng?
Đại Hồng Thủy năm xưa là một bài học, khi mà con người chìm đắm trong tội lỗi, Thiên Chúa đã phải thanh lọc trần gian. Người tốt được chúc phúc và cứu độ, còn kẻ dữ đương nhiên là phải chịu chết và bị trừng phạt. Liên hệ tới ngày hôm nay, Đại Hồng thủy của thời đại mới này, cũng sẽ thanh lọc chúng ta như năm xưa. Không có nước cuốn trôi và đắm chìm chúng ta, nhưng Thiên Chúa sẽ thanh lọc qua biến cố của thế giới đang xảy ra mỗi ngày. Đặc biệt là dịch bệnh ngày càng gia tăng nguy hiểm. Chỉ một con vi rút nhỏ có thể làm cho toàn thế giới chới với âu lo, sợ hãi và điên đảo. Người giàu thì lo chết để tiền ở đâu, người quyền thế thì lo hậu duệ của mình sẽ đứng trên đầu mình, người nghèo thì lo không có thức ăn trong những ngày bị cách ly. Người mang bệnh thì lo sẽ chết trong đau đón và khó thở.
Rõ ràng cái chết đã và đang đến rất gần với chúng ta. Chúng ta hãy dành thời gian ăn năn cầu nguyện, hãy làm những việc lành phúc đức, hãy trở về với tâm hồn ngay thẳng và dám bước ra khỏi bóng tối để đến với ánh sáng của niềm tin vĩnh cửu, niềm tin và hạnh phúc đó chỉ có ở nơi Thiên Chúa. Chúng ta vẫn còn cơ hội, vẫn còn kịp để làm lại từ đầu, không có gì là muộn nếu ta thực sự quyết tâm và quay trở về với ước muốn Thiên Chúa sẽ tha thứ. Tôi tin với tình yêu và lòng thương xót, Thiên Chúa sẽ tha thứ cho thế giới, cho những ai đã làm trái với lương tâm khi trong đời sống đã từng làm điều không tốt đẹp. Nhưng chúng ta phải thực lòng ước muốn thiết tha từ bỏ và trở về với Ngài với cả tinh thần và thể xác.
Hãy trở nên như vị linh mục người Ý trên. Ngài đã để lại cho chúng ta một bài học cho mọi thế hệ noi theo. Hình ảnh này sẽ mãi là bài học quý giá cho mọi người đặc biệt là những người theo Chúa. Hãy yêu thương khi còn có thể. Hãy yêu thương bằng cả con tim. Hãy yêu thương với tất cả tình người.
Cha Vincent Đặng Trọng Lượng C.P.