Thứ Th 5,
19/02/2026
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Mồng Ba Tết - Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm (St 2:4b-9:15; Cv 20:32-35; Mt 25:14-30)
Có lẽ chúng ta không lạ lẫm gì với câu nói, “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” theo nghĩa hợp tác xã. Khi đó, mỗi người cố gắng làm hết sức của mình nhưng rồi chỉ hưởng theo nhu cầu cơ bản. Điều này xem ra chỉ là lý tưởng mà thiếu thực tế, vì năng lực và nhu cầu cần thiết của mỗi người mỗi khác nhau. Theo tâm lý chung, ai cũng muốn làm ít hưởng nhiều, “cha chung thì không ai khóc”, và sự công bằng thì không tính theo kiểu cào bằng, ai cũng giống ai. Như trong Tin Mừng hôm nay, thánh sử Mát-thêu trình thuật về dụ ngôn những nét bạc như một lời gợi ý về khả năng của mỗi người đã được Thiên Chúa trao ban. Vậy phải chăng mỗi người cần nhận biết nén bạc của mình mà không ngừng nỗ lực làm lợi cho Chúa, cho mọi người và cho chính mình, nhất là trong ngày mồng 3 Tết này?
Từ trong trình thuật thứ hai về sự tạo dựng con người, chúng ta nhận ra không có một nén bạc nào được nhắc đến. Thế nhưng, gia sản Chúa trao cho con người còn hơn nén bạc thông thường. Đó là tất cả công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Khi đó, Chúa đặt con người vào giữa vườn và mời gọi con người cày cấy và canh giữ đất đai. Đón nhận điều này, con người được mời gọi làm chủ theo nghĩa cộng tác chứ không phải theo kiểu toàn quyền sinh sát. Vì như trình thuật tạo dựng thứ hai, con người cũng chỉ là từ bụi đất mà ra, có may mắn chăng là được Chúa thổi sinh khí để trở nên một sinh vật. Hiểu đến đây, có người tự nhủ, sao Chúa không cho con người mãi hạnh phúc trong vườn địa đàng mà lại trồng cây trường sinh và cây biết điều thiện điều ác làm chi? Lý do được hiểu là Thiên Chúa không ép buộc mà mời gọi, Người cho con người có tự do để lựa chọn, để chịu trách nhiệm cho chính hành động của mình.
Lựa chọn này cũng được gợi ý phần nào trong bài Tin Mừng qua dụ ngôn các yến bạc. Số lượng yến bạc đã trao ban được giải thích rõ là tuỳ theo khả năng riêng của mỗi người. Thế nên, lựa chọn sử dụng số lượng yến bạc cũng khác nhau tùy theo từng người được nhận. Lạ lùng thay, người nhận nhiều hơn một yến thì biết làm ăn buôn bán và gây lời, còn người nhận một yến thì chỉ biết đào lỗ chôn giấu. Điều này thể hiện khả năng phán đoán và lựa chọn của mỗi người. Vì rõ ràng, mỗi người đều biết rõ ý của chủ mình, như con người thấu tỏ Ý Chúa. Thế mà, có người không ngừng nỗ lực thánh hóa để sinh sôi nảy nở thêm nhiều. Người khác lại chỉ biết giữ khư khư, chưa làm lợi gì mà có khi còn lỗ vốn. Sinh lợi và lỗ vốn đã được xác nhận trong cuối dụ ngôn rằng, người có thì được cho thêm, người không có thì ngay cái đang có cũng bị lấy mất. Đây cũng chính là lời cảnh báo cho mỗi người trong các công ăn việc làm của mình vì biết đâu chúng ta đang có nhiều hơn chúng ta nghĩ.
Quả là thế, nhiều người cho rằng, tài năng của mình có hạn, công ăn việc làm của mình cũng không được tốt đẹp, ví như người chỉ được nhận một yến. Thế là, chúng ta xem Thiên Chúa như một ông chủ hà khắc và đang đòi hỏi chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta có. Dẫu có tư tưởng là thế, chúng ta vẫn chưa để Chúa có cơ hội thánh hóa đời sống lao động của mình. Ngược lại, chúng ta sợ hãi mà chôn giấu mất những gì chúng ta có. Chúng ta chưa biết đến điều giản đơn nhất là cậy nhờ vào ngân hàng, nơi có thể được hiểu là tổ chức hoặc cộng đồng, ví như Giáo Hội. Đây là đề nghị cơ bản để rồi nhận được đồng lời, có sự tăng trưởng. Khi đó, chúng ta trở thành những người xấu xa và biếng nhác vì để Ơn Chúa ra vô hiệu trong đời sống của mình.
Nếu điều này xảy ra trong đời sống của mình, chúng ta hãy lắng nghe lời khuyên nhủ của thánh Phao-lô Tông Đồ. Thánh nhân là một người tự tin vào đôi tay lao động của mình vì biết làm việc mà trang trải đời sống cá nhân. Thánh nhân chẳng tham lam mà màn đến vàng bạc hay quần áo của người khác. Ngài còn khẳng định đã làm lụng vất vả để có thể giúp đỡ những người đau yếu, bệnh tật. Ngài đã thấu tỏ, cho thì có phúc hơn là nhận, và khi biết cho đi là nhận lại được nhiều hơn. Quả là thế, tài sản lớn nhất của mỗi người theo Chúa là ân sủng, là gia tài Nước Trời.
Nguyện ước sao, trong năm mới này, mọi công ăn việc làm sẽ luôn như câu nói, mã đáo thành công, nghĩa là, ngựa trở về chắc chắn thành công. Khi đó, chúng ta sẽ không tiếp tục chuỗi con giáp, “chuột thì tuột, trâu thì rầu, hổ thì khổ, mèo thì nghèo, rồng thì gồng, rắn thì gắng, ngựa là rứa". Để rồi, mỗi người nhận ra, thành công lớn nhất của mình chính là được Thiên Chúa thánh hoá, là mọi công ăn việc làm đều công minh chính trực trong Chúa và trong nhau.
Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.