Thứ Th 3,
28/04/2026
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật IV Mùa Phục Sinh
Chúa Nhật Chúa Chiên Lành
Tin Mừng: Ga 10,1-10

Mục Tử là cửa?
Trong tương quan, có người ví von rằng ‘đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.’ Có lẽ là vì đôi mắt giúp người bên trong nhìn ra bên ngoài và người bên ngoài nhìn được phần nào bên trong. Đôi mắt chưa phải là cái cửa mà chỉ là cửa sổ vì cái cửa thì không những cho phép nhìn vào mà còn cho phép đi vào được nữa. Ai đi trèo qua cửa sổ thì chỉ có thể là kẻ trộm hoặc người nhà, vì một trường hợp đặc biệt nào đó không đi qua cửa chính được thì mới qua cửa sổ. Một hình ảnh như thế để chúng ta nhận ra tầm quan trọng của cái cửa. Đó là sự ngăn cách chính thức bên trong và bên ngoài khi đóng kín, nhưng cũng chính là lối đi, là nơi phá bỏ sự cách biệt khi nó được mở rộng. Vậy phải chăng, Chúa Giêsu không chỉ giới hạn mình vào hình ảnh vị mục tử mà còn mở rộng ra một lối đi khi nhận mình là cửa?
Hình ảnh cửa được hiểu rõ hơn khi đặt vào bối cảnh văn hóa du mục, cụ thể là đời sống chăn chiên khi xưa. Để quản lý đàn chiên, người mục tử thường dựng những chuồng chiên tạm ở ngoài đồng. Tuy ở ngoài đồng nhưng chuồng chiên cũng được bao bọc khá kiên cố chung quanh, chỉ chừa lại một khoảng trống để chiên ra vào. Thay vì có cửa kiên cố, người mục tử ngủ tại khoảng trống này và lấy thân mình làm cửa để canh giữ và bảo vệ đàn chiên của mình. Điểm này làm nổi bật lên hình ảnh của Chúa Giêsu xác nhận mình là “cửa cho chiên vào” và cũng là cửa để đến với chiên.
Ngoài ý nghĩa về sự bảo vệ, cửa còn mang tính phân biệt giữa mục tử đích thực và ‘kẻ trộm, kẻ cướp’; cửa còn đem đến sự tự do và sự sống dồi dào vì đi vào thì được cứu, đi ra thì gặp được đồng cỏ. Ẩn sau những lớp nghĩa này, Chúa Giêsu qua trình thuật của Gioan đã sử dụng một cụm từ mang tính định danh, “Tôi là” hay “Ta là.” Đây là danh xưng của Thiên Chúa trong Cựu Ước, trong cuộc trò chuyện giữa Thiên Chúa và Mô-sê nơi bụi gai đang cháy (Xh 3:14). Lúc này, Chúa Giêsu không chỉ ngầm khẳng định thần tính của mình mà còn tỏ lộ cho mọi người biết Chúa chính là cửa, là lối vào, là điểm tiếp giáp giữa con người và Thiên Chúa. Hình ảnh này vừa có tính loại trừ vì ngoài Chúa ra không còn một con đường nào khác, vừa là một lời mời gọi vì Chúa là một cửa luôn mở rộng. Đó là một cánh cửa từ bóng tối đi ra ánh sáng, từ sự bất an tiến đến bình an và từ cái chết đến sự sống.
Hiểu được một phần ý nghĩa của người mục tử đích thực lấy thân mình làm cửa cho chiên và vì chiên, chúng ta nhận ra mình không chỉ được mời gọi đến với Chúa, đi qua Chúa, mà còn trở nên cửa. Đến với Chúa, chúng ta nhận ra mình được bảo vệ tránh khỏi những mưu thâm chước độc của tà thần, của những tiếng người lạ, của những ‘kẻ trộm, kẻ cướp’. Đi qua Chúa, chúng ta tin tưởng và hy vọng mình luôn nhận được ân sủng tràn trề như những đồng cỏ xanh tươi, những nguồn nước mát. Để rồi khi đến lượt mình, chúng ta trở thành cửa bằng xương bằng thịt. Khi đó, chúng ta không tiếc lấy thân mình bảo vệ những giá trị Tin Mừng, bảo vệ những người chung quanh tránh khỏi những thông tin độc hại, những tiếng lạ ngược với tiếng Chúa.
Thực hiện điều này, thánh Phêrô đưa ra lời khuyên như những lời đầu tiên của Chúa Giêsu, “Anh em hãy sám hối,” và nhấn mạnh, “Anh em hãy tránh xa thế hệ gian tà này để được cứu độ.” Sự sám hối này khởi phát từ bên trong, như chiên lạc nghe được tiếng vị mục tử đích thực để quay trở về hay để chạy đến nơi có tiếng chủ chiên. Điều này cũng đòi hỏi sự phân định để biết mình đang đi lạc, biết đâu là tiếng thật sự của chủ chiên và đâu là tiếng của kẻ trộm. Để rồi, mỗi người tín hữu cần biết tránh xa những gì gian tà, không phải là một thái độ né tránh tiêu cực, mà là một sự quyết đoán tích cực. Vì khi đã xác nhận những gì không mang lại ơn cứu độ thì những điều đó không có giá trị để chúng ta quan tâm, để lao mình vào.
Nguyện ước sao, mỗi người khi đến với Chúa sẽ luôn nhận ra Chúa không phải là một vị chủ chăn trên danh nghĩa, nhưng là một vị mục tử đích thực, đã hiến dâng thân mình cho đàn chiên, đã lấy thân mình làm cửa để bảo vệ đàn chiên. Để rồi, mỗi người luôn biết nghe tiếng Chúa, biết đi qua Chúa và trở nên những cánh cửa để mọi người có thể đến với Chúa và đến với nhau. Amen.
Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.