Thứ Th 7,
25/07/2026
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVII Mùa Thường Niên
Tin Mừng Mt 13,44-52

Giá trị Nước Trời, chiếm hữu hay mở ra ?
Có lẽ chúng ta đã từng nghe hiểu rằng tâm hồn chúng ta ở đâu thì tài sản của chúng ta nằm ở đó. Bởi vì giá trị tinh thần thường vượt qua giá trị vật chất, thế nên điểm chính yếu được nhấn đến ở đây là sự quan tâm và tập trung chú ý của tâm trí. Dẫu hiểu một phần như thế, nhưng tâm trí của con người thường hay phân tán và nhiều khi tập trung vào giá trị vật chất hơn là giá trị tinh thần. Khi đó, mỗi người nhận ra mình đang thiếu thốn về mặt vật chất, hay có lẽ đang tập trung vào những điều chưa đem lại giá trị thật sự. Thế nên, mỗi người được mời gọi học biết để nhận ra những giá trị thật sự trong đời sống và tập trung tâm trí vào đó. Khi đã nhận ra và đặt trí lòng vào giá trị cốt lõi, mỗi người theo Chúa nên cố gắng chiếm hữu hay được mời gọi mở ra để cùng chung chia?
Trong trình thuật sách các Vua quyển thứ nhất, Sa-lô-môn đã học biết điều gì thật sự có giá trị và cầu xin đạt được điều quý giá đó. Quả thế, khi được Đức Chúa ngỏ lời ban cho điều ông xin, Sa-lô-môn đã biết xin ‘một tâm hồn biết lắng nghe, để chăm sóc dân chúng và phân biệt phải trái.’ Điểm đáng chú ý ở đây là trước khi xin, vị vua này đã biết nhận ra Đức Chúa là Thiên Chúa của ông như một phần của giao ước, “Chúa là Thiên Chúa của dân.” Ông cũng đã biết mọi sự ông có là do Chúa ban cho và nhận ra mình còn trẻ người non dạ, chưa biết trở thành vị minh quân như thế nào. Thế nên, thay vì cầu xin sống lâu, nhiều tài sản, hay sự tiêu vong của kẻ thù, Sa-lô-môn chỉ xin được sự sáng suốt để phân định rõ ràng. Lời cầu xin này đã đẹp lòng Đức Chúa và Ngài đã ban tặng cho Sa-lô-môn một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn. Đây cũng chính là giá trị cốt lõi mà dân chúng, cách riêng những người được trao cho vai trò lãnh đạo, cần biết nhận ra và xin Chúa ban cho.
Giá trị phân định này cũng được trình thuật trong các dụ ngôn về Nước Trời trong bài Tin Mừng hôm nay. Điểm chú ý là dụ ngôn không tập trung vào giá trị luân lý theo nghĩa tìm được kho báu thì báo cho chủ nhân thửa ruộng chứ sao lại đi mua thửa ruộng mà chiếm luôn kho báu trong đó. Thật ra thì luật pháp khi xưa cho phép người tìm kho báu được quyền chiếm hữu khi tìm thấy nó. Điểm tập trung ở đây là kho báu được ví như là Nước Trời. Đó là một điều quý quá mà đôi khi chỉ vô tình gặp được thôi thì cũng vui mừng khôn xiết và phải đạt được bằng mọi giá. Cái giá đôi khi là sự đánh đổi, ‘bán hết tất cả những gì mình có’, để có thể đạt được. Hiểu như thế, dụ ngôn ngọc đẹp cũng có ý nghĩa tương tự, chỉ khác ở đây là Nước Trời không phải là một sự tình cờ mà là có chủ đích, như người thương gia đi tìm ngọc đẹp. Ở đây, giá trị Nước Trời không phải đơn thuần là một vụ kinh doanh mua bán mà là giá trị vượt trội, đáng để bỏ đi tất cả những gì đang có mà mua cho bằng được. Đây là một phần giá trị ‘mới’ theo nghĩa kiện toàn được Chúa Giêsu mời gọi.
Thế nên, trong phần kết về các dụ ngôn, Chúa Giêsu theo Tin Mừng Mát-thêu đã xác nhận sự thông hiểu của những người theo Chúa. Tất cả đã hiểu được ý nghĩa của các dụ ngôn và được ví như các kinh sư. Những người kinh sư thời trước Chúa Giêsu là những người thông hiểu và giảng dạy Kinh Thánh ‘Cựu Ước.’ Và thời Chúa Giêsu, những người này được học biết thêm về Nước Trời như một phần của Kinh Thánh ‘Tân Ước’. Giờ đây, những người theo Chúa này được ví như một chủ nhà giàu sang, có đầy đủ cả cái cũ lẫn cái mới trong kho tàng của mình. Giá trị cũ và mới này không phải để che giấu, để chiếm hữu, nhưng được mời gọi hãy mở ra, hãy lấy ra tất cả. Chính điều này cũng mời gọi những người theo Chúa, những người được thừa hưởng kho tàng cha ông khi xưa và được học trong trường Giêsu khi nay, cũng hãy biết mở ra mà trao ban tất cả.
Đón nhận Tin Mừng hôm nay, chúng ta nhận ra một trong những cốt lõi của đời sống đức tin là một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn để có thể phân định Ý Chúa và trợ giúp những người chung quanh. Khi đó, chúng ta biết nhận ra giá trị của Nước Trời như kho báu trong ruộng, như một viên ngọc đẹp, dù là vô tình hay hữu ý gặp được thì cũng phải ‘chiếm’, phải ‘mua’ cho bằng được. Vì giá trị Nước Trời vượt trên tất cả những gì chúng ta đang có. Để khi có rồi, chúng ta không giữ làm của riêng nhưng được mời gọi mở ra mà trao ban đến tất cả.
Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.