Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Mùa Thường niên - Năm A

Thứ CN,
02/08/2026
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Mùa Thường niên - Năm A 
TIn mừng Mt 14,13-21

‘Bẻ ra’ để chung chia, để hiệp nhất

Trong văn hóa Việt Nam, bữa ăn là một phần không thể thiếu khi tiếp đón khách đến nhà. Nhất là trong những dịp lễ Tết, khi một người được mời đến nhà, đồng nghĩa với việc chung chia một bữa ăn. Rất ít khi, gia chủ mời khách đến nhà chỉ để gặp gỡ, nói chuyện, vì bữa ăn như là một cách để diễn tả lòng hiếu khách và sự đón tiếp chu đáo. Một bữa ăn có thể sẽ là mâm cao cỗ đầy như một bữa tiệc, hay đôi khi chỉ đơn giản là một bữa cơm gia đình để chủ nhà và khách có thêm thời gian hàn huyên tâm sự. Trong Kinh Thánh, bữa ăn đôi khi cũng là hình ảnh diễn tả sự quan tâm chăm sóc của Chúa hay là thời điểm thuận tiện cho những cuộc trao đổi. Vậy phải chăng, người tín hữu cũng được mời gọi tham dự và trao ban những bữa ăn tinh thần mang lại sự sống thiêng liêng? Cách đặc biệt là biết ‘bẻ mình ra’ mà chung chia cùng với nhau.

Trình thuật sách I-sai-a nhắc đến lời mời gọi của Đức Chúa về một bữa tiệc đặc biệt mà không tốn chi phí tham dự. Trong bối cảnh cuối thời lưu đày, dân chúng được an ủi về một viễn cảnh tự do và an bình. Khi dân khát nước, sẽ được nước; hơn nữa, rượu và sữa sẽ được trao ban mà không tốn một đồng nào. Hình ảnh nước, rượu và sữa đã tạo nên một viễn cảnh về một bữa tiệc toàn diện có đầy đủ sự sống, thanh tẩy, phục hồi (nước); niềm vui, ăn mừng, giao ước (rượu); và sự nuôi dưỡng, trù phú, tình mẫu tử (sữa). Ba hình ảnh này cho dân cảm nhận sự sống khỏi chết khát, niềm an bình và sự lớn mạnh được hỗ trợ nhưng không. Quả thế, khi dân đang đối mặt với tiền bạc, với sự khó nhọc lao động vất vả mà chưa được nuôi sống, chưa chắc dạ no lòng thì Đức Chúa lại cho ăn ngon, được thưởng thức cao lương mỹ vị đem lại sự sống, một sự sống trao giao ước vĩnh cữu. Điều này được hiểu về bàn tiệc Nước Trời qua cách nhìn giao ước mới của Chúa Giêsu.

Một phần bàn tiệc này cũng được trình thuật trong Tin Mừng hôm nay khi mẫu thức về bàn tiệc Thánh Thể được ghi nhận. Lúc này, dân chúng vì nghe biết và đi theo Chúa mà quên cả cơn đói của mình. Có lẽ, cơn đói tinh thần quan trọng hơn cái đói về mặt thể xác. Nhận ra nhu cầu này, Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân như một sự bổ sung về mặt tinh thần. Thế nhưng, Chúa cũng không quên về mặt thân xác để qua đó hướng dân chúng đến một bàn tiệc tinh thần trọn vẹn. Ở đây, Chúa mời gọi các môn đệ hãy trở thành những người trao ban thức ăn cho dân chúng khi họ chỉ có võn vẹn năm chiếc bánh và hai con cá. Một điểm chú ý, Mát-thêu cũng như Mác-cô và Luca không nhắc đến sự đóng góp của một cậu bé như trong Tin Mừng Gioan. Thế nhưng, cả ba thánh sử Nhất lãm nhắc đến một động từ đặc biệt là bẻ ra, [κλάω, klaō] (Mt 14,19; Mc 6,41; Lc 9,16; 1Cr 11,24) trước khi trao cho các môn đệ. Chi tiết này được thánh sử Luca trình thuật lại trong hành trình trên đường đi Emmau như một dấu hiệu để nhận biết Chúa Phục Sinh (Lc 24:35).

Chi tiết này cũng phần nào giải thích về ‘Lễ Bẻ Bánh’ như một phần chính yếu trong đời sống sơ khai của Giáo Hội (Rm 11,17; Cv 2:42). Chi tiết này chịu ảnh hưởng của văn hóa Do Thái trong bữa ăn thường có nghi thức ‘bẻ bánh’ để cùng chia sẻ thức ăn. Điểm nhấn ở đây không dừng lại ở việc bẻ bánh mà còn bao gồm hành động chúc tụng trước đó và trao ban sau đó. Qua việc chúc tụng, bẻ ra và trao ban, Chúa Giêsu gợi ý biến đổi từ một nghi thức bữa ăn thông thường thành một bàn tiệc Nước Trời. Khi đó, mỗi người tham dự không những được ăn mà còn được nô nê nữa. Khi đó, việc bẻ ra không phải để chia cắt hay phân rẽ mà lại cùng nhau chung chia, cùng nhau hiệp nhất.
Sự hiệp nhất này được thánh Phao-lô nhấn mạnh, không ai hay bất cứ điều gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Giêsu Ki-tô. Vì yêu, Chúa đã đón nhận, bẻ chính mình ra làm của ăn, làm thức uống cho muôn người. Vậy mà sao mỗi người lại tự tách mình ra để tách biệt khỏi cộng đoàn, để xa lánh Chúa? Đúng hơn, chúng ta được mời gọi ‘bẻ ra’ để trao ban, để chung chia mà hiệp nhất với nhau, mà sống mãi trong tình yêu của Thiên Chúa.

Nguyện xin mỗi người khi đến với Chúa và với nhau, nhất là trong bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, luôn biết nhận ra cơn đói, cơn khát của mình. Để rồi, mỗi người biết trao đi những gì mình đang có dù chỉ năm chiếc bánh và hai con cá, nhưng cũng đủ để cảm nghiệm việc Chúa ‘bẻ mình ra’ cho mỗi người. Khi đó, mỗi người cũng biết ‘bẻ mình’ ra mà chung chia, mà hiệp nhất với nhau.

Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: