Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh - Năm A

Thứ CN,
03/05/2026
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh - Năm A 
Tin Mừng: Ga 14,1-12 

Sự thật từ đâu?

Vấn đề về sự thật có lẽ không có gì mới mẻ, nhưng dạo gần đây, nó nổi bật lên như một chủ đề đáng chú ý. Người nhẹ nhàng thì nhận định đây là vấn đề để thảo luận, người mạnh mẽ thì xem đây là chủ đề để tranh cãi, để hơn thua. Dù là nhẹ nhàng hay mạnh mẽ, thảo luận hay tranh cãi, dường như sự thật cần được tỏ lộ, cần được nhận định rõ ràng. Bởi vì ai cũng có thể nói lên tiếng nói của mình, nhưng không phải ai cũng nói lên sự thật, cũng đạt đến chân lý. Đôi khi, một nửa sự thật được hiểu là sự thật, hay tệ hơn, những điều gian dối lại trở nên sự thật. Vậy đâu mới thật sự là đường, là sự thật, và là sự sống mà Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy lắng nghe và thi hành?

Sách Công Vụ Tông Đồ hôm nay trình thuật lại việc lựa chọn những người có tiếng tốt, đầy Thần Khí và khôn ngoan để trợ giúp các tông đồ. Việc lựa chọn này làm nổi bật lên vai trò của các phó tế là những người phục vụ bác ái, Lời Chúa và Bàn Thờ. Lựa chọn này đôi khi dẫn đến hiểu lầm là những người trợ giúp có vai trò ngang với người nhờ giúp, như phó tế có vai trò như giám mục. Điều này cũng cần được xem lại vì ngay cả chính các tông đồ khi xưa cũng chỉ là những người được Chúa sai đi, những người thi hành sứ vụ rao giảng Lời Chúa theo lệnh truyền mà thôi. Chính như thánh Phêrô đã xác định, “Chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời Chúa.” Hiểu như thế, các tông đồ và các đấng kế vị thấu tỏ: sự thật đến từ Thiên Chúa và các ngài chỉ là khí cụ của Chúa mà thôi.

Dường như thấu tỏ vai trò của khí cụ và sự mỏng giòn của các môn đệ, Chúa Giêsu đã trấn an các ông: “Anh em đừng xao xuyến!” Trong bối cảnh Tin Mừng Gioan, sự sao xuyến đến từ tâm tình đối mặt với sự Thương Khó, với sự thật về cái chết trần trụi. Tâm tình xao xuyến này vẫn luôn diễn ra trong cuộc đời của người tín hữu khi đối diện với cái chết của những người bên cạnh hay cái chết của chính mình. Tâm tình xao xuyến này cũng có thể diễn ra khi mỗi người đối diện với những thông tin, với những sự kiện gây ra cái chết tinh thần. Khi đó, người tín hữu dường như lạc lối, lung lay và dần dà bị cuốn vào vòng xoáy sự chết. Bởi vì đường ngay nẻo chính bị bẻ cong, tảng đá đức tin bị sói mòn, và văn hóa sự chết trỗi dậy cuốn trôi đi tất cả.

Chính lúc này, chúng ta cần lắng nghe lời tâm tình của Chúa cho các môn đệ và mỗi người chúng ta rằng “Thầy đi để dọn chỗ cho anh em.” Một sứ điệp hy vọng về sự chung chia cùng một chỗ ở, về một tình trạng được gần bên Chúa, và một kết cục viên mãn về sự sống đời đời. Để về đích điểm bình an này, chúng ta cũng học lấy tâm tình đơn sơ của Tô-ma. Mặc dù Chúa đã xác định, “Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi,” mà Tô-ma vẫn hỏi lại, “Thưa thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?” Câu hỏi này phản ánh lại một tâm tình tìm kiếm con đường, tìm kiếm sự thật và sự sống đích thực của Tô-ma. Thế nên, Chúa đã đáp lời, “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.” Câu trả lời này khác với phản hồi dành cho Phi-líp-phê khi ông xin Chúa tỏ lộ Chúa Cha với một trong bảy mô thức định danh, ‘Ta là’ hay ‘Tôi là’, “ἐγώ εἰμι” (egō eimi).

Chính sự định danh này khẳng định lại: con đường của Chúa không phải là con đường nào đó mà chính Chúa, một Thiên Chúa làm người, để con người làm con Chúa. Nơi chính Chúa, con người tìm thấy được chân lý, được sự thật, chứ không dừng lại ở cái gì, đúng hay sai. Qua chính Thiên Chúa là chân lý này, con người đến được với ơn cứu độ, đến với sự sống thật sự, chứ không bị cuốn vào vòng xoáy tranh luận, hơn thua. Vì đôi khi, con người vẫn thiếu đi tâm tình đơn sơ để nhận ra giới hạn của mình, để thật tâm đến với Chúa, để nhận ra Chúa mới chính là đạo, mới là Chân Thiện Mỹ, mới là nguồn sự sống vĩnh cửu. Như thánh Phê-rô tái khẳng định, mỗi người đã được chọn vào hàng tư tế, vương giả, để thi hành sứ vụ ngôn sứ là loan truyền kỳ công của Thiên Chúa, để ra khỏi miền u tối và bước vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

Nguyện ước sao, mỗi người luôn có một tâm tình khiêm nhường khi mong cầu đường ngay nẻo chính, luôn để cho Chúa là chân lý soi tỏ mọi người mọi nơi. Để rồi, mỗi người khi đến với Chúa, cũng chính là khi đi trên con đường sự thật và là sự sống, để đạt đến bình an và hạnh phúc viên mãn. Amen 

Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P. 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: