Thứ Th 3,
10/03/2026
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay
Tin Mừng: Mt 18,21-35

“Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần?” (Mt 18,21)
Biết bao nhiêu lần con người phạm tội, nhưng Thiên Chúa vẫn im lặng và âm thầm tha thứ. Dẫu biết rằng con người vẫn tái phạm, nhưng Ngài luôn tha thứ và tha mãi bao lâu con người còn chạy đến với Ngài. Là những tạo vật yếu hèn, những tội nhân trước mặt Thiên Chúa, chúng ta có biết mở lòng để tha thứ cho anh em mình chăng?
Trong đoạn Tin mừng hôm nay, ông Phêrô hỏi Đức Giêsu: “Nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?”(Mt 18,21). Con số bảy trong Kinh Thánh tượng trưng cho sự trọn hảo. Phêrô thiết nghĩ như vậy nên ông mới đưa ra con số bảy. Thế nhưng đối với Thiên Chúa tha thứ cho con người đâu bao giờ đếm số lần, Ngài tha thứ luôn luôn và không giới hạn.
‘Cứ xúc phạm’ thì tất yếu không phải một lần, hai lần, mà là nhiều và rất nhiều lần. Nếu ai đó cứ xúc phạm đến con thì con phải tha thứ bằng ấy lần, tha thứ vô điều kiện và không giới hạn - “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”(Mt 18,22). Liệu rằng cách dạy này của Chúa Giêsu có khả quan? Hay sẽ là cái cớ cho những người cứ thích xúc phạm người khác? Vì mỗi lần bị xúc phạm, thì Chúa dạy chúng ta phải tha thứ. Vậy ta phải hiểu và sống như thế nào cho đúng với ý muốn của Ngài.
Trong thời đại ngày nay, chúng ta thường có xu hướng sòng phẳng với nhau, kiểu ‘mắt đền mắt, răng đền răng’. Có lẽ vì thế mà lòng vị tha, sự thấu cảm dường như ngày càng khan hiếm và nhường chỗ cho sự vô tâm, vô cảm lên ngôi. Đối với những công dân của Nước Chúa, chúng ta phải sống khác, phải noi gương Cha của chúng ta ở trên trời. Nếu chúng ta thật sự xem anh chị em chung quanh mình là con cái của Chúa, có vị Cha chung trên trời, thì chúng ta cần phải yêu thương, tha thứ và bỏ qua cho những lỗi lầm của họ.
Khi đọc Kinh Lạy Cha chúng ta luôn thân thưa với Chúa rằng ‘xin tha nợ cho chúng con, cũng như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ với chúng con’… dù bất kể ai, dù người đó có trái tim chai sạn cỡ nào, khi mắc lỗi, điều chúng ta mong muốn là được trở về, được thứ tha.
Với Thiên Chúa, tại sao Ngài lại tha thứ dễ dàng như vậy? Vì yêu, vì Ngài yêu thương chúng ta. Tình yêu của Ngài lớn hơn tội lỗi của con người. Do đó sự tha thứ xảy ra khi tình yêu đủ lớn và biết yêu thương nhau. Chúng ta đều là những con nợ của Chúa, mắc một món nợ khổng lồ là chính tội lỗi của chúng ta, nhưng nếu mỗi người biết ăn năn sám hối mà chạy đến với Ngài và cầu xin thì Ngài liền ‘chạnh lòng thương và tha luôn món nợ’, ấy thế mà lòng thương xót của chúng ta dường như rất hẹp hòi và khan hiếm khi đứng trước những người mắc sai lầm với mình. Chúng ta luôn đòi sự công bằng, công lý nhưng chúng ta quên mất rằng Chúa không bao giờ tính toán và đòi hỏi gì ở ta. Ngài chỉ cần duy nhất một điều đó là sự tín thác trở về trong vòng tay từ ái của Ngài.
“Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, để chúng con biết kính sợ Ngài” (Tv 130,3-4).
Xin dạy chúng con biết mở lòng và sống quảng đại với anh chị em con, đặc biệt trong mùa Chay thánh này. Xin cho chúng con luôn biết yêu thương mọi người thật nhiều như Chúa đã yêu thương chúng con, nhờ đó chúng con luôn biết sẵn lòng tha thứ cho anh chị em mình như Ngài hằng tha thứ cho chúng con vì chúng con biết rằng tha thứ chính là đáp trả lại lời mời gọi yêu thương của Ngài. Amen.
C.P Sisters