Thứ Th 3,
02/04/2024
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Tin Mừng: Ga 20,11-18
Theo lẽ thường, cái chết là một sự mất mát đau thương lớn lao đối với những người còn đang sống. Cũng vậy, cái chết của Đức Giêsu Kitô đã để lại sự đau buồn tang tóc cho những người thân yêu của Người còn ở lại. Hơn thế nữa, tượng đài vĩ đại của niềm hy vọng về một trời mới đất mới dường như đã bị cái chết đánh sập hoàn toàn. Bà Maria Macđala trong đoạn Tin Mừng hôm nay cũng không thoát khỏi sự đau khổ ấy. Bà tranh thủ đến ngôi mộ của Đức Giêsu vào lúc sáng sớm, ngồi gần bên mộ mà than khóc. Đức Kitô Phục Sinh đã hiện ra với bà, thắp lại niềm hy vọng đang sắp tắt. Người đã trao cho bà sứ vụ là người đầu tiên loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho các môn đệ.
Niềm vui Phục Sinh chỉ được nhận ra sau khi đã trải qua những đau khổ, mát mát, bi thương. Không có khổ giá thì chẳng có niềm hy vọng Phục Sinh. Các môn đệ sau khi Chúa chết cũng đã sợ hãi, buồn rầu đau khổ. Như hai môn đệ trên đường Emau đang thất vọng trở về cố hương đã gặp Chúa (Lc 24,13-32); như khi nhiều môn đệ sợ hãi và tự đóng kín cửa, thì Người hiện ra với họ (Ga 20,19-31); và hôm nay, đang khi trời đất còn đượm màu tang tóc, sầu thương, thì Đấng Phục Sinh đã hiện ra, lấp đầy ngôi mộ trống bằng niềm vui Phục Sinh. Người không hiện ra một cách đại khái, nhưng Người gọi tên từng người, lấp đầy ngôi mộ sầu thương trong tim họ bằng Tin Mừng Phục Sinh.
Có lẽ cuộc đời con người cũng vậy. Đã bao lần trái tim ta như ngôi mộ trống vì thiếu vắng tình yêu thương, vì những mất mát, chia ly. Không ít người đã mất hoàn toàn hy vọng, chôn vùi chính mình và không thể thoát ra khỏi ngôi mộ ấy. Ngày ngày họ một mình ngồi than khóc cho sự trống rỗng của chính mình, từ chối tìm kiếm niềm hy vọng. Mồ mả ở đây không phải chỉ nói đến cái chết, mà còn ám chỉ khi ta bị vùi lấp trong những chán chường, thất vọng, bi thương.
Những nấm mồ ấy ngày nay đang mọc lên như nấm sau mưa. Vì nhiều lý do, con người đang ngày càng thu mình lại và từ chối mọi sự giúp đỡ của những người khác. Trầm cảm trở nên một căn bệnh phổ biến và là nguyên nhân của rất nhiều vụ tự tử. Điều gì sẽ xảy ra nếu Maria Macđala từ chối giao tiếp với người mà bà đã nghĩ là “người làm vườn”, nếu bà từ bỏ hy vọng tìm kiếm Chúa mà chọn chìm đắm trong sự đau khổ tột cùng?
Nhưng Chúa đã nói “Ta sẽ mở cửa huyệt cho các ngươi” (Ed 37,12), và Người luôn trung tín với lời hứa của mình. Vì bà Maria Macđala đã tìm kiếm Chúa và dành cho Người lòng yêu thương chân thành, nên Người đã tỏ hiện cho bà thấy vinh quang của Người, thấy một Đức Giêsu Kitô Phục Sinh với đầy đủ thân xác của một con người nhưng toả lan vinh quang từ Thiên Chúa. Chính khi Đấng Phục Sinh hiện đến và mở ra đôi mắt của đức tin và tình yêu, bà mới chân nhận và thốt lên “Rapbuni!” Sự sầu khổ đã được xoá tan, cùng với niềm hân hoan khi gặp Đấng Phục Sinh đã làm Maria Macđala tràn đầy hạnh phúc và hy vọng.
Vậy còn chúng ta thì sao? Biết bao lần trong những lúc bấp bênh, sầu khổ của kiếp người, chúng ta đã quên tìm kiếm hy vọng nơi Đức Kitô, khép cửa lòng mình và không chấp nhận để Người lấp đầy ngôi mộ trống trong ta. Có bao giờ ta thực sự tin tưởng chắc chắn Người sẽ vực ta dậy và giúp ta cũng “phục sinh” với Người trong niềm hạnh phúc không? Những hỷ nộ ái ố thường tình khiến cảm xúc của nhiều người ra chai đá, không còn tin vào phép lạ, tin vào Thiên Chúa. Họ đánh mất cảm thức về một Thiên Chúa quyền năng vượt trên mọi chuẩn mực của vũ trụ.
Trời vừa tảng sáng, bà Maria Macđala đã vội đến mộ Chúa và nhận được niềm vui nhiệm lạ từ Đấng Phục Sinh. Còn chúng ta, cuộc sống bộn bề khiến ta sợ phải gặp Người, sợ được Người biến đổi vì có quá nhiều thứ níu kéo và cản ngăn. Ta sợ dành thời gian cho Chúa vì lý do “tôi quá bận”. Ta sợ yêu Chúa vì lòng tin của ta chưa đủ mạnh mẽ. Ta cũng sợ người đời cười chê khi bày tỏ niềm tin vào mầu nhiệm Phục Sinh. Do đó, điều duy nhất mà ta có thể cảm nghiệm được là ngôi mộ trống vắng niềm tin và tình yêu ngày càng lớn trong trái tim.
Lạy Chúa! Chúa đã lấp đầy cõi lòng đang tan nát của bà Maria Macđala bằng niềm hạnh phúc và hy vọng của Người. Còn biết bao người đang phải sống trong đau khổ, cô đơn, sợ hãi và mất niềm hy vọng cùng tình yêu vào cuộc đời. Xin lấp đầy trái tim của họ và của chính chúng con bằng tình yêu vô bờ bến của Người, để chúng con cũng được “phục sinh”, được biến đổi nên con người mới, một con người với trái tim cháy bỏng tình yêu và niềm hy vọng phục sinh nơi Người. Amen.
“Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?” (Ga 20, 13)
M.T.Đ