Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh Năm C
Tin Mừng: Ga 20,11-18.

“Tôi đã thấy Chúa và Người đã nói với tôi” (c. 18)
Bài tường thuật của Thánh Gioan hôm nay, ghi lại một khoảnh khắc vô cùng cảm động và sâu sắc của bà Maria Macđala khi được gặp Chúa Giêsu phục sinh. Đây là một câu chuyện đầy ý nghĩa, không chỉ trong bối cảnh lịch sử mà còn trong đời sống đức tin của mỗi người chúng ta.
Đọc Tin Mừng Gioan, chúng ta có thể thấy được hình ảnh của Maria Macđala- một người phụ nữ can đảm, tràn đầy tình yêu và lòng trung thành. Bà là người đã hiện diện trong hai thời điểm quan trọng nhất của Chúa Giê-su: khi Ngài chịu đóng đinh và phục sinh. Bà đã theo Thầy Giêsu đến tận Đồi Sọ, đã đứng dưới chân thập giá và chứng kiến cái chết của Thầy (Ga 19,25). Bà cũng là người đã ra viếng mộ từ sớm và phát hiện xác Thầy không còn, rồi chạy về báo tin cho các môn đệ (Ga 20,1-2). Hình ảnh Maria Macđala kiên trì ở lại bên mộ, khóc lóc, nhớ thương với khao khát tìm lại xác Chúa cho chúng ta liên tưởng đến những con người đang trải qua nỗi buồn, nỗi đau khổ và mất mát trong cuộc đời. Trong những lúc gặp khó khăn, thử thách có lẽ chúng ta cũng giống như Maria – tìm kiếm Chúa, mặc dù đôi khi không nhận thấy Ngài đang ở gần.
Chỉ với một mong ước nhỏ nhoi- mong tìm lại xác Chúa nhưng điều mà bà nhận được là quá sức mong đợi. “Maria”- Chúa Giêsu đã hiện ra và gọi đích danh tên bà, bà quay lại và đáp lời “Rap-bu-ni!” (Lạy Thầy), đó là một sự gặp gỡ mang tính cá nhân giữa Chúa và Maria. Điều này cho thấy rằng mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa cũng là riêng tư, nó biểu lộ sự quan tâm, quan phòng của Chúa đối với từng người. Chúa biết và hiểu rõ từng người chúng ta, Ngài không chỉ là một Thiên Chúa quyền năng đầy lòng thương xót mà còn là một người bạn đồng hành, luôn ở bên cạnh chúng ta. Tuy nhiên, có những lúc chúng ta cũng không nhận ra Chúa, như Maria thấy Chúa nhưng bà tưởng là người làm vườn (c. 15). Có những lúc chúng ta tìm kiếm tình yêu, niềm tin và hy vọng nhưng lại không nhận ra những dấu hiệu mà Thiên Chúa gửi đến. Vì chúng ta thường bị che khuất bởi nỗi buồn, sự tổn thương, những lo toan trong cuộc sống hàng ngày.
Sự gặp gỡ cá vị nơi ngôi mộ trống đã giúp Maria nhận ra Chúa. Và sau đó Maria được trao cho một nhiệm vụ quan trọng là đi báo tin cho các môn đệ về sự phục sinh của Chúa. Đây cũng là điểm nhấn và là lời nhắc nhở về sứ mạng của mỗi người Kitô hữu, chúng ta không chỉ là người được đón nhận ơn cứu độ và niềm vui phục sinh, không chỉ giữ niềm vui cho riêng bản thân mà còn có trách nhiệm chia sẻ niềm vui đó với người khác. Từ một người khóc lóc, mất mát, Maria trở thành người đầu tiên loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Chúa Giêsu đã biến sự tuyệt vọng sang sự hy vọng, từ nỗi buồn trở thành niềm vui. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng dù trong hoàn cảnh thế nào, Chúa luôn có khả năng biến đổi cuộc sống của chúng ta.
Thế nhưng, giữa thế giới đầy bận rộn và lo toan, đầy ồn ào và náo nhiệt, liệu chúng ta có dành cho Chúa những khoảng lặng, hướng lòng mình để khao khát và tìm kiếm Chúa. Liệu đức tin của chúng ta có đủ mạnh để nhận ra sự hiện diện của Ngài không? Và hơn hết, chúng ta có chấp nhận và thực thi sứ mạng sẻ chia niềm vui của Chúa phục sinh cho những người xung quanh như bà Maria Macđala đã làm không?
Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, xin ban sự can đảm, lòng mến, và đức tin cho tâm hồn chúng con. Xin đốt lên ngọn lửa yêu mến và khát khao tìm kiếm Chúa trong mỗi ngày sống của chúng con. Xin cho chúng con biết luôn tỉnh thức với một trái tim nhạy bén để lắng nghe được tiếng Chúa và nhận ra sự hiện diện của Ngài. Để từ đó, chúng con được trở nên những Tông đồ nhỏ, can đảm bước đi, mang đến ngọn lửa hy vọng và niềm vui Phục Sinh đến với tha nhân. Như hạt lúa mì gieo vào lòng đất, xin giúp chúng con biết từ bỏ tội lỗi, biết chết đi cho con người cũ để mặc lấy con người mới của Đức Kitô, là con người được thánh hóa trong Chúa Thánh Thần để đời sống ấy được trổ sinh hoa trái tốt lành. Amen.
Xương Rồng Nở Hoa