Thứ Th 2,
02/03/2026
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Mùa Chay
Tin Mừng: Mt 23,1-12

Trong khung cảnh của Mùa Chay Thánh, bài Tin Mừng hôm nay là một lời cảnh tỉnh, nhắc nhở chúng ta về lối sống giả hình, trong ngoài bất nhất, lời nói không đi đôi với việc làm. Đức Giêsu đã cho các môn đệ và mỗi người chúng ta thấy được hình ảnh thật sự sau vẻ bóng bẩy, hào nhoáng bên ngoài của những người được dân Do Thái trọng vọng – các kinh sư và người Phariseu. Họ chìm đắm trong một hũ mật mang tên “danh vọng”, chấp nhận đánh đổi chính mình để chạy theo vai diễn ấy cả đời.
Thật vậy, các kinh sư và người Phariseu lúc nào cũng chỉn chu tuyệt đối khi xuất hiện trước mặt dân chúng. Họ được học nhiều, hiểu rộng về Sách Thánh và trở nên tự mãn. Được người khác tôn vinh là điều tất nhiên đối với họ, và dựa vào sự kính trọng của người dân, vị thế của họ trong cộng đồng, một cách đương nhiên, trở nên cao hơn những người khác rất nhiều. Họ tìm cách kiểm soát người khác bằng Luật, nhưng chính họ lại “chẳng buồn động ngón tay vào”. Họ lấy danh nghĩa là “giữ Luật” nhưng lại tự biến mình trở thành “luật”. Đức Giêsu đã không ngần ngại mà lên án thái độ ấy.
Còn những người theo Chúa, họ không tôn sùng những sự hào nhoáng bên ngoài. Đối với người Kito hữu, chỉ có một Cha trên trời, một Đấng Kito là vị lãnh đạo tối cao; mỗi người chúng ta đều có phẩm vị ngang nhau. Khi nhận ra được điều ấy, chắc hẳn chẳng ai dám kiêu căng tự xem mình là người quan trọng, có quyền “ăn trên mặc trước”, nhưng sẽ trở nên những con người khiêm tốn, sống đúng với địa vị của mình và luôn xem người khác trọng hơn mình.
Trong thời đại chúng ta đang sống, nhiều người nắm giữ quyền hành cũng đang đi theo vết xe đổ của các kinh sư và những người Phariseu năm nào. Đâu đó vẫn có một vài người khát khao được làm “ông này, bà nọ” vì mong muốn được trọng vọng, được ngồi cỗ nhất; nhiều người muốn trở thành tu sĩ, linh mục để người khác phải nể trọng, dạ thưa…. Có nhiều người lạm dụng chức quyền, lạm dụng “luật” để xây dựng cho mình một đế chế riêng trong giáo xứ, cộng đoàn; không phải để phục vụ người khác, mà là để phục vụ cho chính cái tham vọng danh lợi của mình.
Một ngày nọ tôi nghe một nhóm bạn trẻ Công giáo và ngoài Công giáo nói với nhau: “Tin vào Chúa chứ đừng tin vào những người theo Chúa.” Câu nói ấy làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Sự thật là số lượng người Kito hữu trên thế giới ngày càng giảm sút. Có nhiều nguyên nhân, nhưng một trong số đó là do đời sống của nhiều người Kitô hữu ngày nay không còn giữ được sự tinh tuyền, thậm chí trở nên gương mù gương xấu cho người khác. Người trong một giáo xứ có khi cũng phải “sứt đầu mẻ trán” để chiếm cho được một chỗ trong ban lãnh đạo, nhưng khi chiếm được vị trí mong muốn, họ lại chẳng sống đúng với vị thế mà họ được mời gọi để phục vụ. Nhiều linh mục, tu sĩ từ những người khiêm tốn, dễ thương, khi được “lên chức”, bỗng nhiên họ tự phong vương một cõi, xem người khác như những người phải biết ơn và phục tùng mình. Chức tước, danh vọng đã và đang trở nên một liều thuốc độc giết chết nhiều linh hồn đắm chìm trong nó. “Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.” (Mt 23, 3). Các bạn trẻ ấy, họ nói sai hay chính chúng ta mới là người đáng trách?
Lạy Chúa Kitô, xưa Chúa đã lên án thái độ trịch thượng và cách sống giả hình của những người kinh sư và Phariseu; Người cũng cho con thấy mẫu gương sống của một người Kito hữu đích thực. Xin cho con biết tỉnh ngộ ngay khi con đang chìm đắm trong danh vọng và những lời tung hô, khi con đang phải cố gắng “diễn” mà không dám sống thật với chính mình, sống đúng với ơn gọi mà Chúa đã dành cho con. Trong Mùa Chay Thánh này, xin cho chúng con biết nhìn lại mình để hiểu mình hơn, biết khiêm tốn và dùng tình yêu tinh tuyền nhất mà đối đãi với anh chị em mình theo lời Người đã dạy. Amen.
C.P Sisters