Thứ Th 2,
11/12/2023
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng Năm B
Tin Mừng: Mt 18, 12-14
‘Cha của anh em, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất’ (Mt 18, 14)
Thánh giáo phụ Irênêô thành Lyon khi nói về con người thành toàn trong bất hoại, đã khẳng định rằng: “Thiên Chúa đã xuống tận lòng đất (Is 7,14) để tìm kiếm những con chiên thất lạc (Lc 15,4-6) nghĩa là công việc do chính Người thực thi. Sau đó Người lên trên các tầng trời (Ep 4,10) để giới thiệu với Chúa Cha “Con Người” đã được tìm thấy.” Nhưng Thiên Chúa cũng để cho con người được ‘tự do lựa chọn’. Người vẫn luôn khao khát để đưa con người về với Người như thế, và bài Tin Mừng hôm nay (Mt 18,12-14) là một minh chứng rõ ràng cho nỗi ‘lòng’ đó của Người. Dụ ngôn con chiên lạc là một lời giảng nằm trong phần giáo huấn về Giáo hội và đời sống cộng đoàn, mà Đức Giêsu muốn chính chúng ta hãy tự đặt câu hỏi cho bản thân, rằng ta có đang luôn khao khát mang chính mình và những người lầm lạc quay về với Ngài?
“Như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa…
Lũ chiên con, Người ấp ủ vào lòng,
bầy chiên mẹ cũng tận tình dẫn dắt” (Is 40,11).
Có lẽ vì là một trong những nghề phổ biến nhất của dân Ítraen lúc bấy giờ nên hình ảnh người chăn chiên–đàn chiên luôn thể hiện sự thân thiết và hiểu biết lẫn nhau, và trong Cựu Ước, Thiên Chúa và Dân Người tuyển chọn luôn được ví với cặp hình ảnh này. Người luôn chăn giữ đoàn chiên bằng sự tận tình dẫn dắt, luôn ấp ủ bằng tình thương của mình. Đến nỗi chỉ cần một con đi lạc, Người cũng sẽ bỏ hết mọi sự mà đi tìm. Người mục tử không muốn mất đi một con chiên nào, nhưng chính con chiên lạc đó lại mang chỗ đứng đặc biệt trong tâm Người: “Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này… Vì Con Người đến để cứu cái gì đã hư mất” (x. Mt 18,11). Điều mà Đức Giêsu dạy, trước tiên chính là việc chúng ta đừng làm cớ cho bất cứ chiên nào sa ngã đồng thời cũng tiếp đón cách tôn trọng họ - ‘kẻ bé mọn’. Bởi vì tất cả đều phải được tôn trọng vì Danh Thầy và Cha trên trời quan tâm chăm sóc họ. Chính vì thế, Người cũng dạy chúng ta phải luôn tìm đủ mọi phương thức để đưa những chiên lạc trở về đặt nền trên đức ái. Người ấp ủ luôn mãi vì Người không muốn ai bị hư mất đời đời. Người luôn tìm cách đưa chiên lạc trở về, hết sức có thể. Người luôn tìm cách che chở và bao bọc họ giữa những sa ngã và cám dỗ. Người vẫn đã, đang và sẽ mãi đi tìm chúng ta để chữa lành và đưa về với Hội thánh.
Ai trong chúng ta cũng là một kẻ ‘bé mọn’ trước mặt Thiên Chúa–ai trong chúng ta cũng đều là ‘tội nhân’ trước mặt Người và trước mặt anh chị em mình. Đức Giêsu mời gọi chúng ta nhìn nhận sự thật mình bé mọn và sống sự thật này trong mối tương quan của mình với Thiên Chúa. Trong suốt chiều dài lịch sử, Thiên Chúa vẫn đi tìm chiên lạc, luôn đi vào tương quan tình yêu với từng ‘kẻ bé mọn’ chúng ta, dù chúng ta đang ở trong tình trạng nào, tội lỗi–bé nhỏ–lầm đường lạc lối. Trong chính kinh nghiệm được tìm kiếm, được tha thứ và được đón nhận, chúng ta cũng có thể làm được những điều đó cho anh chị em chúng ta dù họ đang trong tình trạng nào. Tức giống như Thiên Chúa, chúng ta đi tìm, tha thứ và tiếp nhận họ. Như chính thánh Augustinô, giám mục thành Hippô, qua chính kinh nghiệm đầy đau thương, nhục nhã ê chề của mình, cũng đã thốt lên rằng “Người sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ để ngươi bị ngã đâu. Hãy mạnh dạn phó thác cho Người, Người sẽ đón nhận ngươi và chữa lành ngươi” (Tự Thuật, VIII, 27).
Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng nhân ái, chính Ngài đã sai Con Một là Đức Giêsu đến thế gian để đón nhận và chữa lành chúng con. Xin cho chúng con luôn biết nhận ra chính mình là những kẻ ‘bé mọn’ mà chính Chúa vẫn luôn đi tìm để quay về, để làm hoà và để được tôn trọng. Xin cho chúng con ý thức được dù chúng con đang trong tình trạng nào thì vẫn luôn có một chỗ đứng đặc biệt trong tình yêu của Ngài. Và chính vì thế, cũng xin cho chúng con luôn nhìn anh chị em chúng con bằng đôi mắt tình yêu như Ngài, để nỗ lực đi tìm và để tôn trọng họ, để họ vẫn luôn có một chỗ đứng đặc biệt trong tim chúng con như chính chúng con trong Ngài. Mùa Vọng là thời gian lý tưởng, để chúng con nghe được lời thì thầm mời gọi của Ngài, hầu cùng quay về và cùng xây dựng Vương quốc Ngài ngay tại trần gian này.
Sr. ET.