Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay

Thứ Th 2,
11/03/2024
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay
Tin Mừng: Ga 5, 1-3a.5-16


Tin Mừng hôm nay nói về việc Đức Giêsu chữa lành cho một người đau ốm đã ba mươi tám năm, đang chực chờ tại hồ Bếtdatha để hy vọng được chữa khỏi bệnh. Tuy nhiên, việc Người làm phép lạ và nói người bệnh vác chõng mà đi trong ngày Sabat đã đánh động đến lòng thù ghét của người Do Thái vì vi phạm những luật lệ mà họ cố gắng tuân giữ nghiêm ngặt. Thêm một lần làm phép lạ nữa đẩy mâu thuẫn với giới lãnh đạo Do Thái lên cao, trực tiếp đưa Đức Giêsu đến gần hơn với đỉnh đồi Calvary.

Hồ Bếtdatha được cho là đã được người ngoại đạo dâng cúng cho thần sức khoẻ Asclepios. Người ta đồn thổi rằng có những bệnh nhân đã được chữa lành tại hồ này. Người Do Thái cho rằng không phải thần Asclepios mà chính thiên thần Chúa đã chữa lành những bệnh nhân ấy. Tuy là hồ nước được dâng cho thần của dân ngoại, nhưng người Do Thái vẫn chẳng bối rối khi đến hồ này để tìm xin sự chữa lành . Tuy nhiên, sự thờ ơ, lãnh đạm của những người đi đường và sự đau khổ vì cơn bệnh hành hạ kéo dài suốt ba mươi tám năm có vẻ đã dập tắt phần nào hy vọng của bệnh nhân trong Tin Mừng hôm nay. Ba mươi tám năm tìm kiếm sự chữa lành và chờ đợi trong vô vọng, cũng như dân Do Thái xưa với gần bốn mươi năm luẩn quẩn trong sa mạc để học được bài học phó thác và vâng phục Thiên Chúa.

Khi Đức Giêsu cất tiếng hỏi: “Anh có muốn khỏi bệnh không?” (Ga 5, 6), cảm xúc của người bệnh như vỡ oà. Có thể do đã lâu không có người quan tâm, trò chuyện với anh, hay có lẽ anh cảm nhận được niềm hy vọng đích thực mà Đức Giêsu đem đến cho anh. Anh trút nỗi lòng với Người rằng suốt ba mươi tám năm nay chẳng ai giúp anh cả, và giờ đây anh đã không phải thất vọng. Người nói: “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!” (Ga 5, 8). Lập tức anh được chữa lành, vác chõng mà đi.

Những trình thuật Kinh Thánh cho đến ngày nay chưa bao giờ lỗi thời. Ta vẫn thấy đâu đó những người nghèo khó ngày ngày đang ngồi bên vệ đường để xin ăn, những cụ già neo đơn không ai thăm viếng, những người bệnh mong được giúp đỡ hay cần một người trò chuyện để họ quên đi đau đớn nhưng lại chẳng có ai. Có khi ta được mời gọi trở nên một người biết chạnh lòng thương để chia sẻ những nỗi đau thương với họ, nhưng cũng có khi ta cũng giống như người bệnh trong Tin Mừng, cũng cần lắm những sự quan tâm, chia sẻ từ những người xung quanh, và hơn hết là cần đến sự chữa lành tận căn cho linh hồn mình từ nơi Thiên Chúa.

Đức Giêsu không chỉ muốn chữa lành bệnh tật thể xác, Người quan tâm đến cả phần hồn của anh ta khi nói: “Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước!” (Ga 5, 14). Vẫn còn đó bao lần ta bỏ mặc cho linh hồn mình tật nguyền vì tội lỗi. Đã bao lâu rồi bạn chưa lãnh nhận bí tích Giao Hoà? Có thể chỉ là một tuần, hai tuần, nhưng cũng có khi là một năm, hai năm, hay có khi nào đã ba mươi tám năm nay bạn chẳng quan tâm, chăm sóc và chữa lành cho linh hồn của mình chăng? Đức Giêsu vẫn ở đó, vẫn chạnh lòng thương với mỗi người chúng ta. Người không bao giờ mệt mỏi khi dừng lại và hỏi chúng ta: “Anh, chị, em có muốn khỏi bệnh không?” Người mong chờ sự đáp trả tích cực của mỗi người vì Người yêu thương từng người chúng ta và không hề muốn ai bị hư mất.

Vậy liệu chúng ta có đang thực thi đức ái như Đức Giêsu trong xã hội mà mình đang sống chưa? Môi trường vẫn đang kêu cứu vì sự ô nhiễm, con người cũng đang kêu cứu vì chiến tranh, bất công tràn lan. Vậy ta có chịu dừng lại và “chạnh lòng thương” như Đức Giêsu, hay ta chọn lựa thái độ thờ ơ, đứng ngoài cuộc để mưu cầu hạnh phúc ích kỷ cho bản thân mình? Và điều quan trọng hơn nữa rằng liệu ta đã thực thi bác ái với chính linh hồn mình bằng cách đến với Bí Tích Hoà Giải, đến với Lòng Thương Xót của Chúa chưa?

Lạy Chúa Giêsu, vì tình yêu thúc bách, Chúa đã không bỏ mặc người bệnh với nỗi đau khổ họ phải chịu, nhưng Người đã mang đến cho anh ta niềm vui, niềm hy vọng khi chữa lành cho anh ta cả về thể xác lẫn tâm hồn. Chúng con cũng sống trong kiếp người, cũng phải trải qua những lần đau đớn, khó chịu vì bệnh tật thể xác, và cả những vết loét của tội lỗi đang tàn phá tâm hồn chúng con. Chúng con cũng là những bệnh nhân đang cầu xin lòng Chúa thương xót. Xin cho chúng con được noi gương Người, biết chạnh lòng thương trước con người, thiên nhiên quanh con, cũng biết năng chạy đến với Bí Tích Hoà Giải để được Người an ủi và chữa lành như bệnh nhân mà Chúa đã chữa lành năm xưa.

“Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!”

M.T.Đ

Tài liệu tham khào:
Nhóm phiên dịch các giờ kinh Phụng Vụ, Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước – Lời Chúa cho mọi người, Tôn Giáo: Hà Nội, 2012.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: