Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh Năm B
Tin Mừng: Ga 10:22-30
Trình thuật Tin Mừng hôm nay nói về việc xảy ra trong ngày lễ Cung Hiến Đền Thờ, tại hồ Silôac, khi Người Do Thái đang vây quanh Đức Giêsu. Tiếp nối những diễn từ nói về vị Mục Tử nhân lành và đoàn chiên của Người, Đức Giêsu trực tiếp minh chứng cho họ biết chính Người là Đấng Kitô, cho họ thấy sự liên kết chặt chẽ bằng tình yêu thương giữa Người và đoàn chiên trong Chúa Cha “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi”, sự hiệp nhất giữa Người và Cha “Tôi và Chúa Cha là một.”.
Hạn từ “biết” theo nghĩa thể lý chỉ sự hiểu biết như một tri thức hay một nhận thức về một thực tại nào đó. Theo lẽ thường, khi nói ta biết một người nghĩa là ta có thể biết một hoặc một số thông tin về tên, tuổi, nghề nghiệp, … của họ. Nhưng trong Thánh Kinh, từ “biết” ấy còn có một tầng ý nghĩa sâu xa hơn. Trong Cựu Ước, “biết” là hành động diễn tả tình yêu của Thiên Chúa với Dân mà Người đã tuyển chọn (Xh 3:7), hay với một người được Thiên Chúa tuyển chọn (Gr 1:5). Khi được Thiên Chúa biết đến, nghĩa là sẽ được Người yêu thương, chăm sóc, bảo vệ và trao cho một sứ mệnh đặc biệt nào đó. Nhận biết Thiên Chúa cũng là hồng ân quý giá mà Thiên Chúa đã ban cho con người; không chỉ nhận biết về sự hiện hữu của Người mà còn là biết Người qua mối tương quan mật thiết với Người (Cn 2:6; Gv 1:16-17, …).[1]
Trong Tân Ước, nhận biết Thiên Chúa chính là nhận biết Đức Giêsu Kitô. Chính Đức Kitô đã mặc khải ‘Người và Cha Người là một’ (Ga 10:30), ‘nhận biết Cha là nhận biết Đấng Cha đã sai đến’ (Ga 17:3), ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha (Ga 14:9).[2] Người đã cho ta thấy Người là Đấng Kito, là Đấng được Cha sai đến. Cuộc đời của Người viên mãn trong mối quan hệ mật thiết với Cha, để ý của Cha cũng là ý của Con, để cuộc đời Con thuộc trọn về Cha. Người không dừng lại ở việc ‘biết’ qua thể lý, nhưng đi xa hơn nữa qua tình yêu mà Người dành cho Cha. Mối tương quan ấy bền chặt đến nỗi hiệp nhất Con và Cha nên một, ý muốn của Cha cũng trở thành ý muốn của Con.
Đức Kitô cũng thao thức, khát khao đưa chúng ta vào mối tương quan ấy. Người ‘biết’ các chiên của Người. Vì vậy, một con chiên lạc Người cũng không nỡ bỏ rơi mà phải tìm bằng được chúng về với đàn chiên (Mt 18:12-14). Người biết chỉ có ở trong đàn chiên của Người ta mới được cứu rỗi, chỉ có theo vị thủ lãnh là Người thì ta mới chắc chắn đi trên con đường ngay chính. Người những mong ước cho chúng ta cùng được nhìn thấy vinh quang của Cha với Người.
Người Kitô hữu chúng ta, những người thuộc đàn chiên của Đức Kitô, được kêu gọi để biết Người trong một mối tương quan mật thiết hơn, sâu xa hơn nữa. Người muốn chúng ta không chỉ biết về một Đức Giêsu lịch sử, mà Người còn mời gọi ta hiểu biết Người qua tình yêu, qua lòng trắc ẩn và sự cảm thông dành cho những anh chị em ta gặp hàng ngày. Người ta sẽ thấy được hình ảnh của Đức Kitô khi ta niềm nở tiếp đón những người đau khổ, bất hạnh, thăm viếng những người đang đau đớn vì bệnh tật, …. (Mt 25:31-40). Hiểu biết sâu sắc về một Đức Kitô chịu đóng đinh giúp ta khao khát được yêu như Người – một tình yêu nhưng không. Một Đức Giêsu Kitô họ đã từng được nghe nói, giờ đây họ lại đang được chính thức gặp gỡ qua ta; từ việc gặp gỡ ấy, họ trở nên hiểu biết và yêu mến Người.
Thế nhưng, có nhiều người chỉ dừng lại ở việc ‘biết’ về một Đức Giêsu trong lịch sử, biết Ngài nhưng lại chối bỏ vì sợ hãi, lo lắng. Giống như Phêrô đã từng chối Chúa, đã bao lần trước đám đông ta ngại ngùng khi nói mình là người Công Giáo? Đôi lúc, hay nhiều khi, ta lại rất sợ bị cười nhạo khi làm dấu tuyên xưng Đức tin trước mặt một người ngoại giáo. Những khi ấy, ta đang tuyên bố với thế giới rằng: “tôi không biết ông ấy. Quá xấu hổ!” Thật khủng khiếp khi chính con chiên lại chối bỏ vị Chủ Chăn của mình. Điều ấy giống như một sự phản bội tồi tệ nhất dành cho người đã yêu ta đến nỗi hy sinh chính mạng sống mình vì ta.
“Chiên ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo ta.” Một lời khẳng định thật thân thương! Chúa ta chẳng bao giờ chối bỏ ta, cho dù ta có bất xứng thế nào đi chăng nữa. Người khẳng định ta thuộc về Người bằng hành động tình yêu dành cho chúng ta. “Ta đã yêu Ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên vẫn dành cho người lòng xót thương.” (Gr 31:3). Phần thưởng của từng con chiên trong đàn cũng thật lớn lao: được chắc chắn thuộc về Cha và được sự sống đời đời làm gia nghiệp.
Lạy Chúa Giêsu Kitô! Người biết và yêu con không phải do ngoại hình, tài năng hay sự duyên dáng. Nhưng Người yêu con vì cả những yếu đuối, bất toàn của đời con. Đôi lúc con biết Chúa đấy, nhưng con lại nghi ngờ về sự hiện diện của Ngài trong Bí Tích Thánh Thể, không tin vào lòng nhân từ của Người trong Bí Tích Hoà Giải. Có khi con chối bỏ Người giữa đám đông vì sợ bị cười nhạo. Xin cho con thật sự “biết” Người như Người “biết” con, thật sự yêu mến và kết hiệp mật thiết với Người, để nhờ chúng con mọi người được biết đến Người, và để nhờ Người, tất cả chúng con cũng được nên một với Cha trên trời. Amen.
M.T.Đ
Nguồn Tham Khảo:
2. Ibid.,