Thứ Th 3,
12/05/2026
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI Mùa Phục Sinh
Tin Mừng Ga 16,5-11

“Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em.” (Ga 16,7)
Có một nỗi đau rất sâu trong đời người, và nhiều khi đi theo người ta rất lâu, đó là cảm giác bị bỏ lại một mình. Mồ côi không chỉ là mất cha mẹ, nhưng còn là cảm giác bơ vơ, trống vắng, không còn ai chở che, không còn ai ở bên. Các môn đệ của Đức Giêsu hẳn đã mang trong lòng nỗi lo và ưu phiền ấy khi nghe Thầy nói về chuyện ra đi trong bài Tin Mừng hôm nay (Ga 16,5-11) và trong suốt cả bài diễn từ của Thầy. Thầy sắp về cùng Chúa Cha. Thầy sắp bước vào cuộc Thương Khó. Thầy sắp khuất khỏi tầm mắt họ. Nhưng chính trong giờ phút ấy, Đức Giêsu lại nói một lời đầy yêu thương, vốn rất đúng với trái tim của Ngài: “Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em.” (Ga 16,7)
Lời này hẳn làm các môn đệ ngỡ ngàng. Làm sao sự vắng mặt của Thầy lại có thể là điều có lợi? Làm sao mất đi một sự hiện diện quen thuộc lại có thể trở thành điều tốt hơn cho họ? Đức Giêsu không nói theo kiểu an ủi cho qua chuyện nhưng Ngài nói sự thật. Sự thật mà chỉ có thể được hiểu trong ánh sáng của mầu nhiệm Vượt Qua và Phục Sinh. Thầy ra đi không phải là biến mất, nhưng là trở về cùng Chúa Cha sau khi hoàn tất sứ mạng. Thầy ra đi qua con đường Thập Giá, để rồi từ cuộc Tử Nạn và Phục Sinh, một sự hiện diện mới được mở ra cho các môn đệ.
Nếu Đức Giêsu không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến. Nhưng nếu Ngài ra đi, Ngài sẽ sai Đấng ấy đến với các môn đệ. Như thế, cái “lợi” mà Đức Giêsu nói đến không phải là lợi theo lối tính toán của con người, nhưng là lợi ích của chương trình cứu độ. Các môn đệ sẽ không còn sống nhờ vào việc được nhìn thấy Thầy bằng mắt thể lý, nhưng sẽ sống nhờ vào sự hiện diện sâu xa hơn của Chúa Thánh Thần. Thánh Thần không thay thế Đức Giêsu, nhưng làm cho Đức Giêsu tiếp tục hiện diện và hoạt động trong đời sống Hội Thánh, đồng thời ở trong chính lòng các môn đệ.
Đấng Bảo Trợ sẽ đến để soi sáng, hướng dẫn và làm chứng cho sự thật. Người cho thấy thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử: tội lớn nhất là không tin vào Đức Giêsu; sự công chính được tỏ lộ khi Ngài trở về cùng Chúa Cha; và sự dữ đã bị xét xử khi thủ lãnh thế gian này bị đánh bại. Nhờ Thánh Thần, các môn đệ sẽ hiểu điều trước đây họ chưa hiểu, sẽ đứng vững trước thử thách, và sẽ can đảm làm chứng cho Đức Kitô.
“Thầy ra đi thì có lợi cho anh em”. Câu nói ấy cũng là lời dành cho chúng ta hôm nay. Trong đời sống đức tin, nhiều khi ta cảm thấy Chúa như vắng mặt: cầu nguyện mà khô khan, chờ đợi mà không thấy lời đáp, gặp thử thách mà ngỡ Chúa ở xa. Ta thường nghĩ chỉ khi nào cảm thấy Chúa gần và an ủi thì đó mới là điều tốt cho mình. Nhưng có khi chính sự vắng lặng ấy lại là cách Chúa dạy ta trưởng thành hơn trong đức tin, biết bám vào Ngài không phải vì cảm xúc, nhưng vì xác tín.
Đức Giêsu biết điều gì thật sự có ích cho các môn đệ. Ngài yêu họ nên không giữ họ mãi trong sự lệ thuộc vào một cách hiện diện cũ, nhưng dẫn họ vào một tương quan sâu hơn, trưởng thành hơn, nhờ Chúa Thánh Thần. Cũng vậy, có những điều ta tưởng là mất mát, nhưng trong kế hoạch của Thiên Chúa lại trở thành cơ hội để ta lớn lên, học phó thác và mở lòng đón nhận một ân ban mới. Điều quan trọng là tin vào lời Đức Giêsu. Ngài ra đi nhưng không bỏ rơi; Ngài khuất khỏi ánh mắt các môn đệ, nhưng ban Thánh Thần để ở mãi với họ. Vì thế, trong những lúc lòng ta chỉ thấy khô khan và bóng tối, ta được mời gọi nhớ rằng Ngài luôn tìm điều tốt nhất cho ta, ngay cả khi con đường ấy phải đi qua bóng tối, chờ đợi và thử thách.
Lạy Thầy Giêsu, nhiều khi chúng con thấy lòng mình bất an vì không còn cảm nhận được sự hiện diện gần gũi của Thầy. Nhưng Thầy đã nói thật với chúng con: Thầy ra đi thì có lợi cho chúng con. Xin cho chúng con biết tin vào lời ấy, dù chưa hiểu hết đường lối của Thầy. Xin ban cho chúng con Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ, để nâng đỡ khi chúng con chao đảo, soi sáng khi chúng con tối tăm, và ban sức mạnh khi đức tin chúng con yếu mệt. Xin cho chúng con đừng sợ những lúc khô khan, mất mát hay chờ đợi, nhưng luôn xác tín rằng Thầy không bao giờ bỏ rơi chúng con, và mọi điều Thầy làm đều là vì phần rỗi và ích lợi của chúng con.
C.P. Sisters