Thứ Th 2,
01/07/2024
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên Năm B
Phúc Âm: Mt 8:23–27
Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo Người. Và đây biển động dữ dội, đến nỗi sóng phủ lên thuyền, thế mà Người vẫn ngủ. Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy mà rằng: “Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!”Chúa phán: “Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?” Bấy giờ Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển. Và biển yên lặng như tờ! Cho nên những người ấy kinh ngạc mà rằng: “Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục?” (Mt 8:23-27)
Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền. Khi đời sống nhẹ trôi êm đềm. Với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố. Con lo âu lạc bến xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Có lẽ, từng câu chữ trong bài hát “Cho con vững tin” của linh mục, nhạc sỹ Nguyễn Duy đã nói lên hết tâm trạng của các môn đệ trong bối cảnh của bài Tin Mừng hôm nay.
Đó là khi các môn đệ cùng Chúa Giêsu xuống thuyền để sang bờ bên kia. Khi đang lênh đênh trên biển, lúc thuyền đang ở giữa dòng thì này biển động dữ dội và sóng phủ lên thuyền, khiến các ông hốt hoảng và sợ hãi. Đễn nỗi cầu cứu Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất”( Mt 8:25). Đáp lại, Chúa Giêsu phán: “Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát thế?”( Mt 8:26).
Trên hành trình dong duổi theo Chúa Giêsu, các môn đệ đã được sống thân tín, gần gũi với Người, được trải nghiệm và chứng kiến nhãn tiền các phép lạ Người làm: Chữa lành bệnh tật, tha thứ cho kẻ tội lỗi, cho kẻ chết sống lại... Qua những kinh nghiệm thực tế đó, các môn đệ đã tin nhận và tuyên xưng Chúa Giêsu là con Thiên Chúa “Thầy là Đức Kitô”(Mc 8:29). Có Thầy, các ngài cũng trở nên dũng cảm, dám đối đầu với cả những mãnh lực đáng sợ “Nhờ Danh Thầy, mà đi đến đâu ma quỷ cũng phải quy phục chúng con (Lc 10:27).Vậy mà, ngay lúc này đây, khi những cơn giông tố đến trong cuộc đời, niềm tin và sự kiêu hãnh lúc trước đã không còn nữa, mà bao trùm lên đó là môt sự hoảng hốt, bất an và nhát đảm. Đối ngược với các môn đệ, Chúa Giêsu lại đang trong một tâm thế an yên, tự tại “Người vẫn ngủ”. Người chấn an các môn đệ và “ngăm đe gió và biển” “tức thì biển lặng yên như tờ”. Biển không chỉ tượng trưng cho sự dữ thuộc về thế giới tự nhiên, mà theo quan niệm trong Kinh Thánh biển cả ám chỉ biểu tượng của vũ trụ hỗn mang, đại diện cho một quyền lực đen tối, cho sự dữ, cho cái ác, trần gian là ma quỷ. Thế nhưng, sự hiện diện của Chúa sẽ chiến thắng tất cả, và mang đến bình an cho tâm hồn. Đi cùng Chúa Giêsu là chúng ta được bước đi trong bình an.
Bình an đó, không phải là một cuộc sống phẳng lặng, không gặp trở ngại gì. Bởi trong cuộc sống cũng như hành trình theo Chúa của chúng ta, dù ở bất cứ thời đại nào chúng ta vẫn luôn có đó những gian nan, thử thách, lúc nào cũng tồn tại đâu đó những con sóng làm con thuyền đức tin của mỗi người chúng ta chông chênh, tròng trành, và gai góc. Sống chứng nhân cho các giá trị Tin Mừng chắc chắn sẽ không bao giờ là dễ dàng. Đời người Kitô hữu và con thuyền Giáo hội luôn bị tấn công bởi quyền lực của sự dữ và bóng tối. Những con sóng ấy có thể là hiện thực, có lúc là ẩn tàng, vô hình và nhiều khi được ngụy trang một cách tinh vi.
Nhưng bình an là vì chúng ta cậy dựa vào sức mạnh của Lời Chúa “Lời Chúa là đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi”. Nhớ đến lời Chúa Giêsu nhắn nhủ đừng sợ hãi vì có Thầy đây, chính Thầy đây. “Thầy ban bình an của Thầy cho anh em, Thầy để lại bình an của Thầy cho anh em” (Mt 28:20).
Xin Tình yêu của Chúa Kitô ngự trị và thánh hóa chúng con!
St.M NhungDo