Thứ Th 2,
30/06/2025
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên Năm C
Tin Mừng: Mt 8,23-27
“Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!” (Mt 8,26)
“Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!” - tiếng kêu của các môn đệ vang lên giữa cuồng phong bão tố, không chỉ là một lời hoảng loạn, mà còn là một lời cầu nguyện thốt ra từ đáy lòng khi con người đối diện sự bất lực của mình. Cơn bão trong Tin Mừng hôm nay xảy ra không phải vì các môn đệ đã làm gì sai. Họ đi theo Thầy, bước lên thuyền với Thầy, và cùng hiện diện trên cùng một hành trình mà chính Đức Giêsu đã khởi xướng. Vậy mà bão vẫn đến. Đi với Chúa không miễn trừ ta khỏi thử thách. Đôi khi, chính khi ở gần Chúa nhất, ta lại gặp những chao đảo lớn nhất trong đời.
Điều đáng ngạc nhiên không chỉ là cơn bão, mà là Thầy Giêsu lại ngủ. Giấc ngủ của Ngài trở nên một hình ảnh gây bối rối cho niềm tin mong manh: “Sao Chúa có thể ngủ khi chúng con đang chết dần?” Có lẽ cũng giống như chúng ta hôm nay, khi gặp khổ đau, mất mát, bấp bênh và bất an, ta cũng muốn kêu lên: “Lạy Chúa, Chúa ở đâu? Sao Chúa im lặng?” Các môn đệ không nhảy khỏi thuyền, không đi tìm ai khác. Họ đến gần, đánh thức Thầy, và thốt lên: “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!”
Một lời kêu cứu chân thành, không trau chuốt, không bài bản. Chỉ là tiếng lòng bật lên khi cảm thấy chạm đến giới hạn cuối cùng. Trong giây phút đó, điều họ làm đúng nhất không phải là chèo thuyền giỏi, mà là đến gần Thầy, tin rằng Thầy có thể cứu, và kêu lên danh Ngài. Cũng thế, giữa những cơn bão của cuộc đời - bão lo âu, bệnh tật, mất việc, mất người thân, khủng hoảng đức tin - điều quan trọng không phải là tránh né bão tố, mà là biết đến gần Chúa và xin Ngài cứu.
Ngài không trách vì họ đánh thức Ngài, nhưng Ngài trách vì họ thiếu lòng tin. Nghĩa là họ kêu lên vì sợ chết, hơn là vì tin tưởng. Và đó là bài học cho chúng ta: đức tin không miễn trừ cơn bão, nhưng ban cho ta bình an giữa bão tố. Không phải cơn bão nào cũng tan ngay, nhưng nếu Chúa Giêsu đang ở trong con thuyền đời ta, thì dẫu có chết đi, ta vẫn được sống. Vậy, khi thấy mình sắp chìm, hãy làm như các môn đệ, đến gần và kêu lên: “Lạy Chúa, xin cứu con!” Và hãy tin rằng, Chúa không ngủ quên, Ngài vẫn ở đó. Bình an đích thực không phải là biển lặng, nhưng là sự hiện diện của Chúa trong giông tố. Lạy Chúa Giêsu, khi con thấy lòng mình cuống cuồng vì những bất an, khi con cảm thấy mọi sự sụp đổ, mọi hy vọng tiêu tan, xin cho con đừng bỏ chạy, nhưng biết đến gần Chúa và thốt lên: “Lạy Chúa, xin cứu con, con chết mất!”. Xin đừng để con sợ hãi cơn bão hơn là tin vào Chúa. Xin đừng để con trách Chúa ngủ quên, mà biết nhìn Ngài đang bình an giữa thuyền, để lòng con cũng được bình an như thế.
Lạy Chúa, có những khi sóng gió dập vùi niềm tin yếu ớt của con, xin đừng để con chìm, xin đưa tay nắm lấy con, để con được sống và được vững lòng cậy trông. Dù biển đời còn cuồng nộ, xin cho con luôn nhớ rằng Chúa vẫn ở trong thuyền đời con, và với Chúa, con không bao giờ cô đơn.
Sr Emily CP