Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XV Thường Niên Năm B
Phúc Âm: Mt 11:20-24
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã khiển trách “những đứa con của Lời hứa” khi họ được ưu ái hơn những người dân ngoại, được nhận nhiều hồng phúc nhưng họ lại không quý trọng và khước từ quyền ưu tiên vào Nước Trời.
Trong suốt 3 năm đi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu thường rảo qua các vùng trong miền Galilê và Giêrusalem và làm nhiều phép lạ tại đó. Đồng nghĩa với việc, các thành như Tia, Xiđôn là dân ngoại, ít có cơ hội được nghe giảng cũng như chứng kiến các phép lạ của Chúa Giêsu. Để giải thích cho việc này, Chúa Giêsu đã trả lời: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ítraen mà thôi” (Mt 15:24). Dù vậy, không ít lần những người dân ngoại đã làm Chúa Giêsu ngạc nhiên về lòng tin của họ như người đàn bà Canaan đã nài xin Chúa Giêsu chữa cho con gái bà khỏi quỷ ám (Mt 15:21-28).
Người Do Thái rất hay đòi hỏi Chúa Giêsu làm những dấu lạ điềm thiêng, nhưng họ không thực sự thấy được quyền năng và tình thương của Người dành cho họ. Người “chạnh lòng thương” khi thấy “họ như bầy chiên không người chăn dắt”, và Người đã làm phép lạ cho 5000 người ăn (Mc 6:30-44). Chính vì thế, Chúa Giêsu đã lên án những người Do Thái tự cho mình là thượng đẳng mà khinh dể người ngoại giáo, lên án người ta không nhận biết và tôn thờ Thiên Chúa; nhưng chính họ lại lỳ lợm và cứng lòng tin hơn, dù được chứng kiến những phép lạ hiển nhiên Chúa Giêsu đã thực hiện nhân danh Thiên Chúa.[1]
“Hỡi dân tộc ngu si khờ dại,
ngươi đáp đền ơn Đức Chúa vậy sao?
Há chính Người chẳng phải cha ngươi,
Đấng dựng nên ngươi, Đấng tạo thành, củng cố?” (Đnl 32:6)
Nhìn lại bản thân mình, trong lúc tôi đang than thở về những bữa cơm chán ngấy, điện thoại đời cũ và quần áo lỗi thời của mình thì đâu đó trên thế giới như hàng triệu người dân tại dải Gaza chẳng hạn; họ phải đối mặt với thảm họa nhân đạo khủng khiếp. Nhu cầu tối thiểu của họ bị đe dọa; nhiều người phải ăn cỏ, thức ăn gia súc để duy trì sự sống; nhiều người đàn ông phải lao vào những cuộc chiến khốc liệt để giành thức ăn, giành sự sống cho gia đình nhưng chính họ lại phải hy sinh mạng sống của mình. Vậy tôi có nhận ra mình đã và đang được Chúa mời gọi không? Tôi có biết tạ ơn Chúa vì được sống trong hòa bình, hạnh phúc hiện tại không? Tôi có đang sống xứng đáng với tình yêu của Chúa hay chưa?
Lạy Chúa, cảm tạ Ngài đã đến và ở với chúng con, đã lắng nghe và ban cho chúng con rất nhiều ơn lành. Tuy được ơn trở thành người Kitô hữu từ khi còn thơ bé, đôi lúc con lại sống như người vô ơn, không xứng hợp với ơn gọi cao cả ấy. Và rất thường xuyên, con quên tạ ơn Chúa trong mọi phút giây cuộc đời con. Nhưng con tin rằng Chúa sẽ luôn kiên nhẫn đợi con trở về. Xin đừng để con hư mất vì sự cứng lòng và yếu đuối của con. Trong sự quan phòng của Ngài, con xin tín thác trọn đời con. Amen!
M.T.Đ
[1] Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ, Kinh Thánh ấn bản 2011 – Chú thích (Hà Nội: Tôn Giáo), tr. 2150