Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XV Thường Niên
PHÚC ÂM: Mt 11:20-24
“Khi ấy, Đức Giêsu bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối” (Mt 11:20). Kho-ra-din, Bết-xai-đa, Ca-phác-na-um là những thành đã chứng kiến phần lớn các phép mà Đức Giê-su đã làm nhưng họ chẳng ăn năn, sám hối. Có lẽ do lòng kiêu căng vì họ luôn tự hào về nền tảng Kinh Thánh vững chắc của mình. Thật vậy, những thành này có trình độ Kinh Thánh cao hơn. Nhưng chính điều ấy lại làm cho trái tim họ khép lại, không chấp nhận chân lý đích thực là Đức Giê-su và những lời dạy, những phép lạ của Người. Vì vậy, cho dù phép lạ có được thực hiện thật nhiều tại nơi ấy, họ vẫn cứng lòng và không chịu hoán cải.
Ngày nay, ta nghe nói nơi này có Đức Mẹ hiện ra, nơi kia có sự lạ nào đó, và nhiều người đã đổ xô đến đó bằng mọi cách. Nhưng sau khi kết thúc chuyến hành hương, đâu lại vào đấy, nhiều người vẫn dối trá, đảo điên. Trong đó đôi khi có cả chúng ta nữa. Vậy chúng ta có khác nào người dân tại Kho-ra-din, Bết-xai-đa hay Ca-phác-na-um? Ta đến với những điều lạ chỉ để thoả trí tò mò, thoả lòng hư vinh khi có thể kể với tất cả mọi người “tôi biết rồi, tôi đi rồi”. Nhưng biết để làm gì, đi để làm gì thì ta lại từ chối suy nghĩ thêm. Và khi nhìn lại và nhận ra sự kiêu ngạo của mình, ta lại nghe chúa phán bên tai: “Khốn cho ngươi…”
Đã có rất nhiều phép lạ Chúa đã thực hiện cho con người: một ly nước cho người đang khát, một chén cơm cho người đang đói, một niềm ủi an cho người đang đau khổ, …. Tôi cũng là những người đã từng được hưởng nếm sự ngọt ngào của những phép lạ ấy khi được hít thở không khí trong lành mỗi ngày, được gặp gỡ những người thân yêu và được yêu thương. Nhưng đôi khi tôi kiêu ngạo đến mức xem đó là điều đương nhiên nên chẳng nhận ra đó là phép lạ Chúa ban.
Tôi là người được Chúa thương, được ơn nhận biết Chúa từ khi mới thành hình trong lòng mẹ. Tôi đã được Chúa trao cho rất nhiều nén bạc, và qua Lời Chúa dạy, tôi biết rằng nhận nhiều thì phải sinh lợi nhiều. Vậy tôi có muốn để Chúa thực hiện phép lạ của Người trên tôi, để tôi thật sự sám hối và được biến đổi hay không?
Một chút suy tư xin để lại, để tôi và bạn cùng cảm nghiệm ân sủng của Chúa mỗi ngày trong đời mình, và để chúng ta cùng có những lời đáp trả xứng đáng với những gì Chúa đã ban cho ta. Xin Chúa tuôn tràn bình an và ân sủng của Người xuống trên mỗi người chúng ta. Amen.
M.T.Đ