Thứ Th 2,
04/08/2025
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên Năm C
Tin Mừng: Mt 14, 22-36
“Thưa Ngài, xin cứu con với!”
Mùa hè có lẽ là khoảng thời gian nghỉ ngơi hạnh phúc, vui tươi và đầy ý nghĩa không chỉ đối với các bạn sinh viên sau những chuỗi ngày dài học tập, mà đó còn còn là niềm vui hân hoan của biết bao các gia đình, các công ty. Bởi, đây là khoảng thời gian giúp họ được “relax” sau những chuỗi ngày mệt mỏi, căng thẳng của công việc. Là thời gian chuẩn bị cho những kỳ nghỉ đáng nhớ, giúp cho sự gắn kết của các thành viên trong gia đình, cũng như mối tương quan đồng nghiệp được bền chặt hơn. Họ được cùng nhau tận hưởng, khám phá những điều mới vẻ của cuộc sống bằng những chuyến picnic, travel...
Tuy nhiên, đến hè sẽ lại là một nỗi buồn vô cùng lớn lao đối với những con người sống ở vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Mới đây thôi là vụ lật tàu do ảnh hưởng của bão xảy ra ở Quảng Ninh, những trận mưa lớn gây ra tình trạng sạt lở ở Điện Biên, Thái Nguyên, Lào Cai, Nghệ An... khiên cho biết bao ngôi nhà ta hoang, không còn dấu tích. Thiên nhiên, đã gây nên biết bao sự tổn thương và mất mát cho con người. Có lẽ, không ít người trong chúng ta được chứng kiến, hay xem được những clip, video được đăng lên các trang mạng truyền thông.
Vậy, Chúng ta có cảm thức gì khi nghe thấy những tiếng khóc thương tâm của họ, chúng ta có suy nghĩ gì khi nhìn thấy cảnh họ thốt lên những câu nói cầu cứu, hay cầu xin sự giúp đỡ? Cũng giống như họ, con người chúng ta khi rơi vào hoàn cảnh khốn cùng, ai cũng sẽ phải hốt hoảng mà thốt lên lời cầu cứu. Giống như thánh Phêrô đã kêu lên với Chúa trong đoạn Tin Mừng theo thánh sử Mattheu hôm nay: “Thưa Thầy, xin cứu con với!” (Mt 15, 30). Ngài là vị tông đồ trưởng, là người được đồng cam cộng khổ, và bước theo sát Chúa Giêsu. Tưởng chừng, việc bước đi trên mặt biển của thánh Phêrô sẽ cho chúng ta thấy được niềm tin sắt đá của ngài nơi Chúa Giêsu. Thế nhưng, khi thấy gió và sóng biển, ngài liền chới với, sợ hãi và bắt đầu chìm (Mt 14, 28-30).
Có lẽ, chúng ta không còn bỡ ngỡ khi nói về sức mạnh của biển cả. Đó không chỉ là sự dữ dội của thiên nhiên, nhưng còn là sự hoành hành của Ma quỷ. Nơi đó con người có sức mạnh đến đâu cũng chỉ là vô vọng. Thế nhưng, trong lúc gần chìm ấy, chính bàn tay Chúa Giêsu đã nắm lấy và nâng lên: “Người đâu mà kém tin vậy”.
Thánh Phêrô cũng là mỗi người chúng ta đang phải đối mặt và vật lội với những khó khăn, thử thách, hay những vấn nạn nhức nhối đang xẩy ra trong chính cuộc sống này. Từ những sự đột biến và khắc nghiệt của thế giới tự nhiên mà con người phải đương đầu như: khí hậu, dịch bệnh, chiến tranh... cho đến những căn bệnh tâm linh, tâm lý. Tất cả đều là một biển trời sống gió mà con người chúng ta phải đối mặt, phải chiến đấu trong kiếp sống.
Trong sự bất lực và vô vọng ấy, Chúa Giêsu đã đến để nâng đỡ và ban sức mạnh cho cuộc chiến đấu của chúng ta. Tuy nhiên, niềm tin của chúng ta cũng giống như thánh Tôma xưa: “chỉ khi tôi xỏ ngón tay và cạnh sườn Người, tôi mới tin”. chính vì kém lòng tin, nên con người chúng ta mỗi khi gặp gian nan, thử thách và đau khổ chúng ta không nhận ra được sự hiện diện của Chúa bên cạnh, không biết rằng chính Chúa đang ban sức mạnh và chiến đấu cùng ta, chính vì thế mà đôi khi chúng ta đã vô tình không nắm lấy tay của Chúa mình.
Thánh Phêrô trong khi gần chìm, ngài đã kêu lên Chúa, và khi bàn tay Chúa đưa ra, ngài đã nắm lấy. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta biết can đảm đón nhận những thử thách trong cuộc sống, cũng như có can đảm nắm lấy tay Chúa để Chúa cũng kéo chúng ta lên.
St.NhungDo CP.