Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XX Thường Niên Năm B
Phúc Âm: Mt 19:23-30

“Vậy chúng con sẽ được gì?” (c. 27)
“Chúng tôi rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, Đấng ấy chính là Đức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa con hơn cái mạnh mẽ của loài người” (1 Cr 1:23-25). Tôi thường hay đọc đi đọc lại đoạn Lời Chúa này mỗi khi gặp khó khăn thử thách trong đời thánh hiến. Không biết như thế nào, nhưng tôi luôn cảm được ‘sự điên dại” luôn có ở trong mỗi lời dạy hay thông điệp của Tin Mừng, không chỉ ở mầu nhiệm Đức Kitô Chịu Đóng Đinh. Bài Tin Mừng hôm nay (Mt 19:23-30) cũng là một trong số “sự điên dại” đó.
Bài Tin Mừng hôm nay nằm trong bối cảnh trước đó có người thanh niên giàu có bỏ Chúa mà đi sau khi nghe nói đến việc từ bỏ gia tài của mình mà theo Chúa. Một người thực sự tốt lành nhưng lại bị của cải trói buộc và thành chướng ngại vật để anh tìm kiếm sự sống đời sau: “người giàu có thật khó vào Nước Trời” (Mt 19:23). Thực ra, giàu có hay nghèo khó đều không phải là cái tội, cái quan trọng chính là thái độ của chính chúng ta đối với điều đó như thế nào. Chấp nhận và lựa chọn thái độ của mình dù giàu hay nghèo chính là lời răn dạy của Chúa Giêsu khi Ngài nói điều đó. Lòng tin chưa đủ thì sẽ chưa thể sẵn sàng để trở nên nghèo khó về bản thân và của cải, từ đó sẽ khó có thể đón nhận ơn Thiên Chúa ban cho. Vậy ngược lại, đối với những người đã từ bỏ thì sao?
Nhóm Mười Hai đã từ bỏ mọi sự theo Chúa: “Chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?” (Mt 19:27) Câu hỏi của Phêrô này cũng chính là câu mà chúng ta vẫn thường hay hỏi Chúa. Hầu như lần nào, Đức Giêsu cũng đều trả lời bằng những điều ngược lại với mọi giá trị ở đời, kể cả hôm nay: cứ từ bỏ hết đi và chịu ngược đãi vì các con sẽ được gấp bội sau này, hay “nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu” (Mt 19:30). Vì ngược đời như vậy, nên việc đi theo Chúa Giêsu cũng bị xem là một điều điên rồ, để làm những chuyện “ngược đời”: làm người từ bỏ mọi sự và làm người đứng chót. Nhưng Thầy hứa rất nhiều điều cho việc từ bỏ này, đặc biệt là sự sống đời đời.
Nhiều khi, chúng ta hỏi Chúa những câu tương tự lại vì cứ mãi lăn tăn chuyện được -mất dù đối tượng chính là Đức Giêsu. Ta sợ ta mất đi những điều thế gian coi là giá trị; ta cũng sợ ta mất đi những danh vọng, tiếng tăm; hay ta sợ ta mất đi những hưởng thụ mà ta nghĩ ta xứng đáng có được trên thế gian này. Và vì quá sợ mất mà ta quên đi cái được về sau, là một tấm lòng luôn an yên, hạnh phúc vì có Chúa cùng đồng hành và luôn ở trong ta. Ta quên mất sự sống vĩnh cữu đời sau. Vì chính lúc chết đi, là khi vui sống trên đời.
Lạy Chúa, xin cho con luôn biết khao khát, biết “điên rồ” dù chịu ngược đãi bởi thế gian vì đã đi theo Ngài. Xin cho con biết sống một cuộc đời đáng sống là như thế nào khi chọn sống cho Chúa và sống với tha nhân, trong việc can đảm để từ bỏ, để “chết đi một ít” mỗi ngày hầu có thể vượt qua những cám dỗ, chướng ngại vật thế gian và cả những khao khát đầy ích kỷ của bản thân, để dù biết luôn có những điều điên rồ trên con đường theo Chúa nhưng vẫn kiên vững có thể đi theo con đường hẹp mà Ngài luôn nhắc tới, giành lấy phần thưởng giành cho những ai từ bỏ mọi sự mà theo Ngài.
Emily CP