Thứ Th 2,
13/11/2023
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên Năm A
Tin Mừng: Lc 17,7 – 10.
“Chúng tôi là đầy tớ vô dụng”
Cuộc sống con người mỗi thời đại tuy khác nhau, nhưng vẫn luôn tồn tại ở đó là các mối tương quan giữa người chủ và đầy tớ, giữa người làm công vào người trả công?
Bài Tin Mừng hôm nay cũng vậy, dù ngắn gọn chỉ trong ba câu, nhưng Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy được vai trò và vị thế không thể trộn lẫn của hai hình ảnh thực tế, giữa người làm chủ và vai trò của người đầy tớ, đó là qui luật tự nhiên không chỉ ở thời đương đại của Chúa, nhưng là ở mọi thế hệ (Lc 17,7-10).
Theo lẽ tự nhiên mà nói, thì con người ai cũng muốn mình là chủ, vì vai trò của người làm chủ thì ai cũng biết, họ có quyền cai trị và điều khiển người khác. Ngược lại, người tôi tớ, là người làm công, phải làm những việc đúng với cấp bậc và vai trò của mình.
Trên bước đường theo Đức Giêsu, sẽ không ít lần chúng ta được bắt gặp hình ảnh này trong những lần đối thoại, gặp gỡ hay trong dụ ngôn mà Người kể.
Như trong dụ ngôn người Đại đội trưởng, đã trả lời Chúa Giêsu: “Vì chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi, tôi bảo người kia đến thì anh đến, tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm!” (Lc 7,1-10).
Hay trong Tin Mừng Máccô Chúca Giêsu cũng đã nói: “Anh em biết những người được coi là thủ lãnh của các nước thì cai trị dân như những bạo chúa, những người làm lớn thì lấy quyền mà áp bức dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy : ‘Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm kẻ hầu hạ anh em’” (Mc 10,42).
Và điều hiển nhiên mà Chúa Giêsu đã nói, sau tất cả những gì mà người đầy tớ phải làm là: Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng không. Bởi vì, họ đã được trả công xứng với việc họ làm, đúng với chức vị họ giữ.
Vậy đó, con người theo qui luật tự nhiên là vậy. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã đến và cho ta thấy vai trò rất khác ở Vương quốc của Người, Vương quốc của tình yêu và phục vụ. “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm kẻ hầu hạ anh em”. Chúa Giêsu, một Thiên Chúa với Lời Uy Quyền, Vua trên các vua và Chúa trên các chúa. Các dân nước và toàn thể các triều thần thiên quốc phải phục lạy, bái quì. Thế nhưng, vì yêu Vị Vua nước trời ấy đã hạ mình xuống thế để hiến thân chuộc tội.
Một Thiên Chúa quyền năng, Người chỉ phán một lời là người bệnh được chữa lành, người mù được sáng, kẻ điếc được nghe, kẻ què đi được, người câm nói được, chữa lành tinh thần, tha thứ cho người tội lỗi, và mang lại sự sống trường sinh cho chúng ta, như lời tuyên xưng đầy xác tín của Thánh Phêrô: “Thưa Thầy, bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”(Ga 6,68).
Nốt gót Chúa là Đức Giáo Hoàng Phanxicô đáng kính, thánh thiện. Hình ảnh một người đứng đầu Giáo Hội nhưng luôn xuất hiện với những hành động của một “Tôi tớ của Đức Giêsu”, và ngài tự cho mình là “người có tội”. Ngài đi đến các vùng ngoại biên của thế giới, đến với người nghèo thuộc mọi hoàn cảnh, từ một bé gái người Philippines đến những bà mẹ tù nhân ở Colombia. Ngài rửa chân cho một người di cư Hồi giáo và đưa tay ra với những người Rohingya bị ngược đãi. Ngài đón nhận sự nghèo khó như cách sống của ngài. Đối với ngài, sự nghèo khó là Tin Mừng, nơi có thể khám phá gương mặt của Chúa Giêsu. Và Ngài không ngại ngùng ôm hôn người có khuôn mặt bị biến dạng mà ai cũng sợ. Khi viếng thăm Washington D.C, thay vì ăn tiệc với Quốc Hội, ngài ăn trưa người vô gia cư.
Trong bài huấn dụ tại cuộc gặp gỡ gặp người nghèo, tù nhân, giới văn hoá và giới trẻ tại Cagliari, Sardegna, Đức thánh cha nói: Khi nhìn Chúa Giêsu chúng ta thấy Chúa đã chọn con đường khiêm hạ và phục vụ. Đúng ra, chính bản thân Chúa là con đường ấy. Con đường của Chúa là con đường bác ái. Vì thế, chúng ta thấy bác ái không phải chỉ là ban cấp sự giúp đỡ, nhưng là sự chọn lựa một lối sống, là con đường khiêm hạ và liên đới. Sự khiêm hạ của Chúa Kitô không phải là để dạy đời, không phải là một tình cảm, nhưng đó là điều chân thực: Chúa muốn trở nên bé nhỏ, ở với những người hèn mọn, với những người bị loại trừ, ở với chúng ta là những người tội lỗi. Nhưng chúng ta cần để ý, đây không phải là một ý thức hệ! Nhưng là một lối hiện hữu và sống, đi từ tình yêu, từ con tim của Thiên Chúa Cha.
Nhìn lại chính mình, chúng ta cũng là những người tôi tớ. Thế nhưng, chúng ta đã sống đúng và chu toàn bậc sống và vị thế của mình chưa?
Lạy Chúa, chúng con cũng là một tôi tớ của Chúa. Nhưng bản chất yếu hèn và kiêu ngạo khiến chúng con nhiều khi chưa có một thái độ hiểu đúng hay sống chưa đúng với vai vị thấp bé của chính mình. Chúng con có là ai đâu mà dám huyênh hoang tụ đắc, mà tự hào về những gì mình có, về những gì mà chúng con muốn người khác làm cho mình. Vì tất cả những đặc ân đó, đều do Chúa ban để phục vụ. Xin Chúa thứ lỗi và chỉ dạy chúng con theo cách thức của Người để chúng con được lớn lên. Amen.
St. DoNhung, C.P.