Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên Năm B
Tin Mừng: Lc 17,7-10
‘Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi (Lc 17,10)
Trong cuộc sống thực tại, chẳng có ông chủ nào mà lại đi thưởng công cách thực sự cho nô lệ của mình bởi họ sở hữu những nô lệ đó, nhưng chính những nô lệ đó phải làm việc phục vụ chủ mình liên tục theo đúng bổn phận của mình. Tuy nhiên, ở khía cạnh tự do và chủ nghĩa cá nhân, là những con người vừa yếu đuối vừa kiêu ngạo, sẽ cũng rất khó cho chúng ta, trong thái độ phục vụ cách vô vị lợi để làm tròn bổn phận của mình. Trong bài Tin Mừng (Lc 17,7-10) hôm nay, Chúa Giêsu đã đưa ra hình ảnh người đầy tớ để dạy các môn đệ và chính chúng ta về tinh thần, thái độ khi phục vụ Thiên Chúa và tha nhân đó: “Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: ‘Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (Lc 17,10).
Khi Đức Giêsu dùng hình ảnh “đầy tớ vô dụng”, Ngài không có ý hạ thấp giá trị của công việc người đầy tớ hoặc công việc chúng ta đang làm, nhưng Ngài muốn nhấn mạnh rằng tất cả các công việc đó đều là bổn phận của một người môn đệ chân chính. Làm tròn và trọn bổn phận của mình, tức không phải ta đang để tìm kiếm vinh quang cá nhân hay sự công nhận từ người khác, mà là để thực hiện ý muốn của Thiên Chúa một cách khiêm nhường. Nếu ta chỉ làm vì mong đợi sự tán thưởng hay phần thưởng từ những công việc đó thì ta có thực sự hạnh phúc? Bởi thực sự mà nói, việc phục vụ trong đời sống Kitô hữu là sự diễn tả tình yêu với Thiên Chúa và tha nhân, không phải chỉ đơn thuần là một điều kiện để đổi lấy sự công nhận. Khi ta làm những việc tốt với tâm thế này thì ta mới thực sự sống đúng tinh thần của người môn đệ. Điều này đòi hỏi ta phải từ bỏ cái tôi, nhìn nhận rằng mọi điều tốt đẹp chúng ta làm đều bắt nguồn từ ân sủng của Chúa. Ý thức được như thế thì chính ta mới có thể cảm được sự khiêm nhường mà từ đó cảm được sự thanh thoát trong phục vụ.
Chúa Giêsu kết luận lời dạy bằng lời khuyên nhủ rằng: “Khi đã làm hết mọi sự theo lệnh phải làm, thì hãy nói: ‘Chúng tôi chỉ là đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi’” (Lc 17,10). Như thế, mọi việc lành ta thực hiện, dù to lớn hay nhỏ bé đều nên được thực hiện với sự nhận thức rằng chúng ta chỉ là công cụ trong tay Chúa, phục vụ để thực thi thánh ý của Ngài. Đây chính là lời mời gọi đến sự khiêm nhường, nhìn nhận rằng tất cả những gì ta có và ta làm, cần được dùng để phục vụ với tinh thần vô vị lợi. Mặc dù điều đó có thể bị người đời coi thường, nhưng Chúa Giêsu muốn ta hiểu rằng giá trị thật sự nằm ở lòng yêu mến chân thành và sự dấn thân không điều kiện. Dù rằng trong đời sống thường hằng, ta rất dễ rơi vào cám dỗ muốn nhận lại sự tán thưởng khi làm điều tốt, đồng thời dễ rơi vào suy nghĩ rằng chính ta làm điều đó và ta có thể làm điều đó bằng khả năng của mình. Thế nhưng, lời nhắc nhở trực diện của Chúa Giêsu hôm nay cho ta biết rằng, tình yêu và sự phục vụ thật sự không đến từ lòng kiêu căng hay mong cầu sự đáp đền mà từ trái tim khiêm nhường và tinh thần vô vị lợi.
Lạy Chúa, mọi sự chúng con làm đều nhằm thực hiện kế hoạch lớn lao của Ngài, và chính Ngài mới là Đấng thực hiện mọi việc qua chúng con. Xin cho chúng con luôn biết chu toàn mọi bổn phận của mình mà vẫn nhận mình là đầy tớ vô dụng, nhận ra vai trò khiêm nhường này, không chút tự hào ngạo mạn hay đòi hỏi công lao. Xin cho chúng con biết thanh thoát với chính những công việc dù lớn lao hay nhỏ bé mình đã làm, bỏ đi cái tôi chỉ muốn tô vẽ những điều tốt đẹp một cách ích kỷ. Nhờ đó, chúng con luôn giữ được lòng khiêm tốn và biết ơn, không kiêu ngạo và không nản lòng trước khó khăn, trong việc dấn thân không ngừng nghỉ hầu xây dựng Nước Trời ngay giữa trần gian đầy cám dỗ và thách thức. Còn gì quý giá hơn một mẫu gương phục vụ sáng nhất và điên rồ nhất của một Đức Giêsu đã chấp nhận hạ mình xuống để rửa chân cho chúng ta như là một đầy tớ vô dụng?
Sr Emily CP