Suy Niệm Lời Chúa Thứ BaTuần IV Thường Niên B

Thứ Th 2,
29/01/2024
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó

Suy Niệm Lời Chúa Thứ BaTuần IV Mùa Thường Niên B
Tin Mừng: Mc 5, 21-43

Khi ấy, Đức Giêsu xuống thuyền, sang bờ bên kia. Một đám đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Giaia đi tới. Vừa thấy Đức Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân Người, và khẩn khoản nài xin: “Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu chữa và được sống.” Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn Người.

Có một bà kia bị băng huyết đã mười hai năm, bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều, đến tán gia bại sản, mà bệnh vẫn không thuyên giảm, lại còn thêm nặng là khác. Được nghe đồn về Đức Giêsu, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người, và sờ vào áo choàng của Người. Vì bà tự nhủ: “Tôi mà sờ được vào áo choàng của Người mà thôi, là sẽ được cứu chữa.” Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc đó, Đức Giêsu nhận thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra, Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: “Ai đã sờ vào áo tôi?” Các môn đệ thưa: “Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy như thế mà Thầy còn hỏi: ‘Ai đã sờ vào tôi?’ Đức Giêsu ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Bà này sợ phát run lên, vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt Người, và nói hết sự thật với Người. Người nói với bà ta: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.”

Đức Giêsu còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: “Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa?” Nhưng Đức Giêsu nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi.” Rồi Người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phêrô, ông Giacôbê và em ông này là Gioan. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức Giêsu thấy cảnh ồn ào và người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ. Người bước vào nhà và bảo họ: “Sao lại ồn ào và khóc lóc như vậy? Đức bé có chết đâu, nó ngủ đấy!” Họ chế nhạo Người. Nhưng Người đuổi họ ra ngoài hết, rồi đưa cha mẹ đứa trẻ và những kẻ theo Người cùng đi vào nơi nó đang nằm. Người cầm lấy tay nó và nói: “Talitha kum”, có nghĩa là: “này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi!” Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi. Và lập tức, người ta sửng sốt kinh ngạc. Đức Giêsu nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy, và bảo họ cho con bé ăn.

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu chữa lành cho người đàn bà bị băng huyết và cứu sống đứa trẻ con ông Giaia – trưởng hội đường, với sự chứng kiến của ông Phêrô, Giacôbê và Gioan.

Trong cuộc chữa lành đầu tiên cho người phụ nữ bị băng huyết, ta thấy được cách thức mà lòng tin trổi vượt và chiến thắng sự thất vọng đối với bệnh tật. Người phụ nữ đã phải bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều, đến tán gia bại sản, mà bệnh vẫn không thuyên giảm, lại còn thêm nặng (Mc 5, 26). Điều này chứng tỏ bà đã chẳng còn hy vọng nơi thế gian này. Nhưng bà đã quyết định bước thêm một bước đi đúng đắn và đã không phải hối hận. Bà đã đặt hết lòng tin của mình vào Đức Giêsu, thậm chí chỉ là đụng vào vạt áo của Người cũng đủ để thoả lòng. Phải can đảm biết bao nhiêu bà mới dám hành động như vậy, vì người Do Thái cho rằng chứng bệnh này làm cho người bệnh bị ô uế về phương diện tế tự (x. Lv 15, 19.25); người bệnh đụng chạm vào ai cũng làm cho người đó ra ô uế. 

Khi chạm phải ánh mắt của Đức Giêsu, “bà sợ phát run lên” (Mc 5, 33) có lẽ vì sợ hành động của mình làm ô uế người khác, hay có lẽ bà run sợ trước uy quyền và năng lực toả ra từ Đức Giêsu vì máu đã được cầm lại, và bà đã được chữa khỏi ngay sau cú chạm ấy. Tuy nhiên Đức Giêsu đã không trách mắng mà đối diện với bà như một người cha nhân từ, Người nói: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.” (Mc 5, 34)

Còn ông Giaia, một vị trưởng hội đường vì quá yêu thương con mình đã không ngại chen lấn trong đám đông để xin Đức Giêsu cứu chữa con mình. Trên đường đi, niềm tin của ông một lần nữa bị thử thách khi nhận được tin người con đã chết. Tưởng như hoàn toàn tuyệt vọng trước cái chết, nhưng chỉ vì một câu nói của Đức Giêsu: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi.”, niềm hy vọng trong ông lại được thắp sáng. Giờ đây ông biết Đức Giêsu chính là nguồn hy vọng duy nhất của gia đình ông. Trong khi mọi người cười nhạo Đức Giêsu khi Người nói đứa trẻ chỉ đang ngủ thôi (Mc 5, 39), ông vẫn lựa chọn tin tưởng và để Đức Giêsu chữa lành cho đứa bé. Một phép lạ đã xảy ra cho ông và gia đình, tương xứng với lòng tin của ông, khi Đức Giêsu truyền cho đứa bé trỗi dậy và lập tức nó có thể đi lại, ăn uống được.

Một lần nữa, vấn đề “niềm tin và cơn giông bão” lại được nhắc đến. Nhất là khi đứng trước bệnh tật, sự sống và cái chết, chẳng có ai dám tự tin nói rằng tôi chẳng lo lắng, sầu khổ. Ngay cả những người y tá, bác sĩ có kinh nghiệm lâu năm trong nghề cũng không dám đảm bảo 100% cho ca phẫu thuật của mình. Vì sự vô định và bất lực ấy, con người có thể cảm thấy đau khổ và gần như tuyệt vọng trước bệnh tật, cái chết.

Với những người không có niềm tin vào Thiên Chúa, một cơn giông tố nổi lên cũng khiến cuộc đời họ chìm sâu vào tuyệt vọng. Người Kitô hữu chúng ta đôi lúc cũng được Chúa cho nếm trải quyền năng của Người khi gửi đến những sóng gió, thử thách cho cuộc đời ta. Nhưng khác với những người không có đức tin, sóng gió không phải là lý do khiến thuyền đời ta đổ nhào. Giống như người phụ nữ bị băng huyết và ông trưởng hội đường Giaia hôm nay, cơn sóng nổi lên trong cuộc đời họ dường như quá sức tưởng tượng và chịu đựng, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Đức Giêsu và Lời của Người, niềm tin của họ lại trổi vượt hơn bao giờ hết. 

Đối với những người có đức tin mạnh mẽ, sóng càng cao, niềm tin ấy lại càng nổi bật. Đức Giêsu có nhắm mắt làm ngơ, để mặc cho chúng ta phải tự chèo chống cuộc đời mình hay không? Xin thưa rằng không bao giờ. Ngay cả khi Người bị chế nhạo (Mc 5, 40), hay khi Người phải chịu đánh đòn nát thân cùng với cái chết tủi nhục trên thập giá, Người vẫn không quên lòng nhân từ và hay xót thương của Người. Người đã chấp nhận đau khổ như cách để nói lên lòng vâng phục và đức tin mạnh mẽ của mình vào Cha. Và cơn sóng thần dữ dội ấy đã đưa Người lên tận đỉnh đồi Calvary, biến cây thập giá trở nên Thánh Giá của niềm hy vọng và ơn Cứu Độ của nhân loại. 

Chúa mời gọi ta trở nên chứng nhân của Người giữa đời, ta cần phải giữ vững niềm tin vào Người. Nhưng đôi khi hoàn cảnh quá khó khăn, khắc nghiệt khiến ta buông xuôi trong thất vọng và đau khổ, ta quên mất hay chẳng dám tin rằng ta còn có một thành luỹ vững chắc để cậy dựa là chính Chúa. Vì yêu ta, tột cùng của nỗi đau Đức Giêsu Kitô đã nếm trải, vậy ta còn sợ gì trước sóng gió mà không chạy đến cùng Người tìm chốn nương thân? Là môn đệ của Đức Giêsu, ta có can đảm tiến bước và trở nên điểm tựa vững chắc cho cả những người xung quanh trên hành trình đức tin của họ không? 

Đức tin được thanh luyện trong đau khổ, gian nan sẽ ngày càng trở nên rạng rỡ. Đừng lo lắng, băn khoăn tự hỏi niềm tin của tôi đã “đủ hay chưa”. Cho dù là niềm tin đơn thuần như người phụ nữ bị băng huyết, hay niềm tin kiên trì của ông trưởng hội đường Giaia, dù đức tin chỉ lớn bằng hạt cải thôi, ta vẫn có thể đời núi chuyển non nhờ ơn Chúa (x. Mt 17, 20). Chỉ cần bền đỗ tin tưởng nơi Chúa, mọi thử thách, đau khổ sẽ trở nên con đường dẫn ta đến với Chúa.

“Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.” (Mc 5, 43)

M.T.Đ

popup

Số lượng:

Tổng tiền: