Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Thường Niên

Thứ Th 6,
23/01/2026
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Phanxicô Salêsiô – GM.TS 
Tin Mừng: Mc 3, 20-21

TĨNH LẶNG NỘI TÂM NHƯ CHÚA 
“Thân nhân của Người nói rằng: Người đã mất trí.” (Mc 3,21) 

Sau những ngày rong ruổi rao giảng Tin Mừng tại Galilê, Samaria và Giêrusalem, Chúa Giêsu trở về thăm gia đình và quê hương. Nhưng thay vì một cuộc trở về bình lặng, Người lại đối diện với cảnh đám đông kéo đến quá đông, đến nỗi Người và các môn đệ không sao ăn uống được. 

Sự tụ họp ấy phát xuất từ nhiều lý do. Có người đến vì tò mò, muốn tận mắt chứng kiến những việc lạ lùng họ đã nghe đồn. Quả thật, “Mắt thấy tai nghe” vẫn là điều khiến con người dễ tin hơn. Ngày nay cũng thế, ở đâu có hiện tượng lạ hay phép lạ được đồn thổi, lập tức người ta kéo đến thật đông, chỉ để nhìn cho thỏa mãn. 

Bên cạnh đó, nhiều người đến vì mong được chữa lành. Họ tin rằng chỉ cần chạm vào gấu áo Chúa Giêsu, hoặc được Người liếc nhìn, là đủ để được ơn lành. Niềm tin đơn sơ ấy cho thấy nỗi khát khao được cứu chữa và nâng đỡ của con người trong đau khổ. 

Thế nhưng, chính sự kéo đến ồ ạt ấy lại khiến những người thân của Chúa Giêsu hoang mang. Họ cho rằng Người “đã mất trí”. Có thể họ lo sợ cho sự an toàn của Người giữa đám đông chen lấn. Cũng có thể họ không thể hiểu nổi con đường Người đang đi, bởi trong mắt họ, Người vẫn chỉ là con bác thợ mộc Giuse, con bà Maria, một người rất đỗi bình thường. 

Trước những hiểu lầm và áp lực ấy, Chúa Giêsu không tranh cãi, không tự biện minh. Người vẫn hiền lành, lặng lẽ và khiêm nhường, đúng như lời ngôn sứ Isaia đã loan báo: “Ngài không kêu to, không nói lớn; cây lau bị giập, Ngài không nỡ bẻ gãy; tim đèn leo lét, Ngài chẳng đành tắt đi.” (Is 42,2–3) 

Nơi Chúa Giêsu, ta nhận ra một sự tĩnh lặng nội tâm sâu xa. Người không để mình bị cuốn theo dư luận, không bị lay động bởi lời khen chê, hiểu lầm hay chống đối. Chính sự tĩnh lặng ấy giúp Người luôn gắn bó trọn vẹn với thánh ý Chúa Cha. 

Tinh thần này được thể hiện cách rõ nét nơi thánh Phanxicô Salêsiô, vị giám mục và tiến sĩ Hội Thánh mà chúng ta mừng kính hôm nay. Ít ai biết rằng ngài vốn có tính khí nóng nảy. Nhưng nhờ ơn Chúa và sự khổ luyện bền bỉ, ngài trở nên hiền lành, điềm đạm và đầy nhân hậu. 

Có lần, một người quyền thế dẫn theo gia nhân đến gây ồn ào, xúc phạm thánh nhân dữ dội. Trước cơn giận dữ ấy, thánh Phanxicô Salêsiô vẫn im lặng hoàn toàn, không nói một lời. Đối phương càng chửi bới, ngài càng thinh lặng, cho đến khi người kia kiệt sức mà bỏ đi. 

Sau đó, khi được hỏi vì sao có thể giữ được sự bình thản như vậy, thánh nhân chỉ nhẹ nhàng nói: “Tôi đã giao ước với lưỡi tôi rằng: bao lâu tâm hồn còn xao động, lưỡi tôi sẽ không thốt ra lời nào.” 

Đó là một bài học quý giá cho mỗi chúng ta hôm nay. Giữa một thế giới đầy ồn ào, tranh cãi và phản ứng vội vàng, người Kitô hữu được mời gọi học nơi Chúa và các thánh sự tĩnh lặng nội tâm, để biết làm chủ cảm xúc, lời nói và hành động của mình. 

Xin kết thúc bằng lời cầu nguyện của Đức Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII dâng lên thánh Phanxicô Salêsiô:“Xin giúp con trở nên hiền lành và khiêm nhường như ngài, để con biết sống thinh lặng trước những xao động của cuộc đời, và luôn thuộc trọn về Chúa.” Amen.

Lm. Fx. Hồ Ngọc Tuấn, C.P.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: