Thứ Th 6,
06/06/2025
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh Năm C
Tin Mừng: Ga 21,20-25
“Phần Anh, Hãy Theo Thầy” (Ga 21,22)
Một Lời Mời Gọi Không Bao Giờ Cũ
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà người ta rất dễ đánh mất chính mình giữa những so sánh và kỳ vọng. Giới trẻ gọi là đu TREND (my IDOL). Nhưng lời của Chúa Giêsu với thánh Phêrô như một tiếng chuông nhắc nhở đầy yêu thương: “Phần anh, hãy theo Thầy.” Không phải theo kiểu của người khác. Không phải theo cách người khác được chọn. Nhưng là con đường duy nhất mà chính Chúa vạch ra cho ta mỗi ngày.
Thứ nhất, theo Thầy – không phải để đứng nhìn, mà để lên đường. Sau khi phục sinh, Chúa Giêsu không chỉ tha thứ cho Phêrô, mà còn trao cho ông một sứ mạng: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy.” Nhưng ngay khi được trao trọng trách ấy, Phêrô vẫn ngoái nhìn bạn mình – Gioan – và hỏi: “Còn anh ấy thì sao?” Quả thật, đây là một câu hỏi rất… con người. Ai trong chúng ta mà chưa từng tự hỏi: “Sao Chúa cho người ấy nhẹ nhàng hơn? Sao con phải chịu nhiều hơn? Sao lại là con? Còn người kia thì được gì?” Nhưng chính ở đó, Chúa mời gọi ta buông bỏ: buông cái nhìn so sánh, buông sự ghen tỵ, và trở lại với điều chính yếu – “Hãy theo Thầy.” Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu từng thốt lên: “Trong vườn hoa của Chúa, không phải hoa nào cũng là hoa hồng. Có hoa cúc, hoa huệ, hoa violet, hoa hướng dương… mỗi loài đều được Chúa yêu và cần thiết để làm đẹp vườn của Ngài. Cho nên, không ai là thừa thãi trong kế hoạch của Thiên Chúa. Không ơn gọi nào là nhỏ bé nếu được sống với trọn vẹn tình yêu.
Kế đến, một Chúa – nhiều sứ vụ – cùng một sứ mạng yêu thương. Mỗi người được gọi theo cách riêng. Người thì đi rao giảng, người thì phục vụ âm thầm, người được trao sứ mạng lớn, người được gọi sống ẩn dật, người chịu đau khổ âm thầm. Nhưng dù con đường có khác nhau, đích đến vẫn là một: sống cho Chúa và làm chứng cho Tin Mừng giữa đời. Thánh Augustinô nói: “Ở đâu có tình yêu, ở đó không còn so đo. Ở đâu có tình yêu, ở đó có dâng hiến trọn vẹn.” Chính tình yêu sẽ giúp ta trung thành với ơn gọi của mình, dù đơn sơ hay lớn lao, dù được người khác biết đến hay không. Tình yêu làm cho hành động nhỏ trở nên có giá trị vĩnh cửu.
Hơn nữa, khi theo Thầy thì ta cẩn thận với ánh mắt phân tâm. Khi ta cứ nhìn quanh xem người khác đang sống thế nào, đang được gì, đang thành công ra sao… thì dễ lắm, ta sẽ mỏi mệt và quên mất sứ mạng của mình. Đố kỵ là cái bẫy của người đi theo Chúa. Nó làm tổn thương chính ta, và làm chùn bước người khác. Cũng vì tính đố kỵ ấy nên người Do Thái đã cản ngăn sứ vụ của thánh Phaolô, nhưng không vì thế mà thánh nhân từ bỏ cho bằng ngài vẫn luôn mong muốn mang lại hy vọng cho dân Israel (Cv 28,19-20). Hãy nhớ lời thánh Gioan Thánh Giá: “Mỗi người phải bước đi trên con đường được vạch sẵn cho họ bởi Thiên Chúa. Và thật nguy hiểm nếu cố đi con đường của người khác.” Vì vậy, đừng ngó dọc ngó ngang, hãy tập trung vào lời mời gọi duy nhất mà Chúa đang nói với ta hôm nay: “Phần anh, hãy theo Thầy.”
Cuối cùng, Chúa vẫn đang mời gọi hôm nay. Có thể ta đang sống đời tu, đời gia đình, đang phục vụ trong âm thầm hay mang một bệnh tật không ai biết… Chúa vẫn mời gọi ta, ngay bây giờ, ngay hôm nay: “Hãy theo Thầy.” Theo không phải bằng những việc phi thường, mà bằng tình yêu trung tín trong bổn phận hằng ngày. Thánh Gabriel Đức Mẹ Sầu Bi từng nói: “Trung thành trong những việc nhỏ bé để nên thánh.” Hãy tin rằng không có hành động nào vì Chúa là nhỏ bé. Một lời cầu nguyện chân thành, một hy sinh thầm lặng, một nụ cười tha thứ – cũng là những bước chân theo Thầy.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết nhận ra ơn gọi riêng Chúa dành cho con. Xin cho con lòng đơn sơ để không ganh tỵ, lòng khiêm tốn để không so sánh, lòng trung tín để bước theo Thầy mỗi ngày – trong chính bổn phận con đang sống. Xin giúp con không chỉ “đi theo Thầy” bằng đôi chân, mà bằng cả trái tim.
Amen.
Lm. Phanxicô Xaviê Hồ Ngọc Tuấn, C.P.