Thứ Th 5,
07/08/2025
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên Năm C
Tin Mừng: Mt 17,14-19
CÓ LÒNG TIN ẮT SẼ THÀNH
"Nếu các con có lòng tin, thì chẳng có gì các con không làm được".
Thiết nghĩ, một trong những điều kỳ diệu nhất mà Chúa Giêsu để lại cho các môn đệ không phải là sức mạnh để làm phép lạ, mà là niềm xác tín rằng với đức tin thật sự, không gì là không thể. Trong bài Tin Mừng hôm nay, các môn đệ đã cố gắng trừ quỷ cho một đứa bé bị kinh phong nhưng thất bại. Họ hoang mang không hiểu vì sao. Chúa Giêsu trả lời: “Vì anh em kém lòng tin… Nếu anh em có lòng tin bằng hạt cải thôi, thì chẳng có gì anh em không làm được” (Mt 17,20). Lời ấy vẫn vang vọng đến hôm nay – trong đời sống đức tin, công việc, học hành, gia đình và các mối tương quan: lòng tin là nền tảng cho mọi sự bắt đầu, là sức mạnh nâng đỡ khi mọi thứ lung lay.
Đức tin là khởi đầu của mọi thành công Các nhà tâm lý học nói: “Trước khi bạn thành công, bạn phải tin rằng mình có thể”. Người có lòng tin sẽ bước đi không do dự. Người ấy biết mình không đơn độc, bởi Thiên Chúa là Đấng đồng hành. Thánh Phaolô từng nói: “Tôi trồng, Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa cho mọc lên” (1 Cr 3,6). Do đó, ta cố gắng, nhưng kết quả là của Thiên Chúa. Đức tin không thay thế nỗ lực, nhưng thêm vào cho ta một nguồn sức mạnh siêu nhiên.
Tin không phải là cảm xúc, mà là chọn lựa. Đức tin không chỉ là cảm xúc hứng khởi nhất thời. Nó là một chọn lựa sống hằng ngày: Sách Đệ Nhị Luật ghi lại như sau: “Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng, hết linh hồn và hết sức lực… Dù ở nhà hay đi đường, khi nằm nghỉ hay khi thức dậy” (Đnl 6,5-7). Người tin thật là người mang Chúa vào từng công việc nhỏ – từ việc học, việc làm, đến việc yêu thương người khác. Khi lòng ta hướng về Chúa, công việc của ta sẽ mang lại hoa trái.
Chẳng hạn câu chuyện sau đây của một linh mục tin vào Chúa. Vị linh mục trẻ được bổ nhiệm đến một vùng quê xây dựng giáo xứ mới. Khi đến nơi, ông chỉ thấy một mảnh đất cằn cỗi, không người, không nhà thờ, không giáo dân. Ai cũng nói: “Cha về đây là uổng công, chẳng làm nên tích sự gì đâu”. Nhưng vị linh mục ấy cười và nói: “Nếu lòng tin chỉ bằng hạt cải mà có thể dời núi, thì đất cằn này cũng sẽ trổ sinh”. Ông bắt đầu bằng việc cầu nguyện mỗi ngày trên mảnh đất trống, dựng một bàn thờ đơn sơ dưới gốc cây, rồi gõ cửa từng nhà mời gọi; 5 năm sau, một nhà nguyện nhỏ được xây; 10 năm sau, giáo xứ chính thức thành hình, với gần 500 giáo dân. Đó không phải là chuyện cổ tích. Đó là hạt cải đức tin – âm thầm, nhỏ bé, nhưng vững chắc – vì nó đặt nền trên Chúa.
Vậy để có được đức tin như vậy ta cần phải làm gì? Ta cần bắt đầu với lòng yêu mến Chúa. Khi ta yêu điều mình làm, yêu những người quanh mình và yêu Chúa trên hết, thì niềm tin sẽ lớn dần. Bởi như Chúa Giêsu dạy, “Ai ở lại trong Thầy thì sinh nhiều hoa trái” (Ga 15,5). Trái tim gắn với Chúa là trái tim không bao giờ cạn niềm tin. “Nếu các con có lòng tin thì chẳng có gì các con không làm được” (Mt 17,20). Hay như lời cầu nguyện của thánh Irênê là: “Lạy Chúa với một mình con thì chẳng làm được gì, nhưng với Chúa và với con thì không gì là không thể”.
Chúng ta hãy xin Chúa ban cho ta một đức tin sống động – không cần lớn lao, chỉ cần bằng hạt cải – nhưng là đức tin đặt nơi Chúa và được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng lời cầu nguyện, công việc và lòng yêu mến. Lạy Chúa, xin cho con biết tin vào Chúa, và tin vào những điều Chúa có thể làm qua con, dù nhỏ bé yếu hèn. Xin dạy con gieo hạt cải lòng tin mỗi ngày – bằng sự kiên nhẫn, hy sinh và lòng trông cậy. Để con cũng có thể làm được những điều không ngờ – cho vinh danh Chúa và ơn ích cho anh chị em con. Amen.
Lm. Phanxicô Xaviê Hồ Ngọc Tuấn, C.P.