Thứ Th 6,
01/11/2024
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên Năm B
Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời
Tin Mừng: Ga 19,1.23-27a; Rm 5:5-11; Mt 5,1-12a
CHẾT LÀ ĐI VÀO SỰ SỐNG MỚI
Chúng ta bước vào tháng 11 – có thể nói là “Tháng Báo Hiếu – cho quý Ông Bà Tổ Tiên nội ngoại” của chúng ta. Đồng thời, tháng này cũng nhắc nhớ cho chúng ta về sự sống sau cái chết sẽ như thế nào. Do đó, tháng cầu nguyện cho các Đẳng Linh Hồn là dịp để ta suy gẫm về sự chết. Đây là một điều quan trọng đối mỗi người chúng ta vì ai trong chúng ta rồi cũng đi qua ngưỡng cửa này.
Đối với người không có đức tin thì chết là hết. Chết là một sự mất mát rất lớn và không gì có thể sánh bằng. Đối với họ, chết là chấm dứt hết mọi sự. Chết không còn cái gì và phải xa cách người thân và không còn một cái gì để mang theo. Họ nghĩ như vậy là bởi vì họ không biết chết sẽ đi về đâu. Sau cái chết sẽ như thế nào? Vì không biết đâu là nhà nên họ thấy mông lung và vô định trước cái chết.
Còn đối với người có đức tin thì hoàn toàn khác. Chúng ta đối diện với cái chết rất khác. Mặc dù, chết là chấm dứt của một đời người ở trên dương thế. Tuy nhiên, trong đức tin ta thấy cái chết không phải là mất nhưng là được. Chúng ta được rất nhiều.
Đầu tiên, chết là lúc con người được nghỉ ngơi bên Chúa. Thánh vịnh gia đã thốt lên rằng: “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn”(Tv 62,6). Thế nên, thật là hạnh phúc và vui sướng cho những ai được chết trong Chúa. Vì Người là núi đá vững vàng, ở bên Thiên Chúa tôi hằng ẩn thân (Tv 62,8). Hơn nữa, khi ta chết ta được chữa lành mọi bệnh tật như sách Khôn Ngoan đã viết: “Các ngài đã tin tưởng ở Chúa, thì sẽ hiểu biết chân lý, và trung thành với Chúa trong tình yêu, vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn” (Kn 3,9).
Kế đến, chết là lúc con người được về Thiên đàng. Như lời khẳng định của Chúa Giêsu hôm nay nói với mỗi người chúng ta rằng: “Tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6,40). Một khi chúng ta đã thấy và đã tin vào Con của Người thì dù ta có chết ta vẫn được ở với Chúa là được hưởng sự sống mới – sự sống đời đời. Vì vậy, chết là ta được sống lại. Như ta vẫn hay hát lời kinh của thánh Phanxicô Assisi là chính lúc chết đi là vui sống muôn đời.
Cuối cùng, chết là lúc con người được hưởng trọn niềm vui bên Chúa. Chết là được về bên Chúa – như Chúa Giêsu đã nói: “Thầy ở đâu thì anh em ở đó.”
Như vậy, trong niềm tin vào Chúa ta thấy chết được nhiều hơn là mất. Tuy nhiên, để có thể được những điều như vậy thì đời sống ta cần phải liên kết đời mình với Chúa Kitô qua việc chịu phép rửa, tức là chịu phép rửa trong sự chết của Người. Nghĩa là chúng ta chấp nhận chịu đóng đinh những khổ giá, đau khổ, “để tội lỗi bị huỷ đi, hầu cho chúng ta không còn làm nô lệ tội lỗi nữa, vì con người đã chết, tức là được giải thoát khỏi tội lỗi. Mà nếu chúng ta đã chết với Ðức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người, vì biết rằng Ðức Kitô một khi từ cõi chết sống lại, Người không chết nữa, sự chết không còn làm chủ được Người nữa” (Rm 6,8-9).
Như vậy, trong niềm tin vào Đức Kito Phục Sinh, ta thật là hạnh phúc và vinh dự khi được biết Người và thật phúc cho ta hơn nữa sau cái chết ta sẽ được sự sống đời với Người. Sự sống ấy ta không còn phải lo lắng bận tâm cho công ăn việc làm, cơm áo gạo tiền hay là bệnh tật, nhưng là những gì ta sẽ được hưởng sự chữa lành, niềm vui vĩnh cửu nơi Người.
Vậy trong tháng 11 này, ta hãy phó thác, cậy trông vào ơn Chúa. “Chúng ta phải sống đời sống mới” nghĩa là ta dành nhiều sự hi sinh làm việc bác ái cũng như cầu nguyện cho những người quá cố thân yêu của chúng ta là ông bà tổ tiên và bạn bè ta để các ngài sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Tất nhiên, một khi các ngài về với Chúa các ngài cũng sẽ cầu nguyện cho mỗi người chúng ta. Xin Chúa thương đón nhận các linh hồn ở nơi luyện ngục sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Amen.
Lm. Phancicô Xaviê Hồ Ngọc Tuấn, C.P.