Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên Năm C
Thánh Vinh-sơn Phao-lô, Linh Mục
Tin Mừng: Lc 9,43b-45

PHỤC VỤ THA NHÂN NHƯ CHÚA
“Phải ưu tiên phục vụ người nghèo, không được trì hoãn… Vậy khi chị em bỏ đọc kinh nguyện để giúp đỡ người nghèo thì hãy nhớ rằng, đó là chị em phục vụ Thiên Chúa” (Kinh Sách, Các bài đọc).
Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu tiên báo cho các môn đệ biết rằng: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời”. Đây là lời nói khiến các ông sợ hãi, bởi khó chấp nhận được một Thầy hiền lành và khiêm nhường như thế lại phải chịu đau khổ, bị bắt bớ và đóng đinh. Cho nên, “Các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy”. Thế nhưng, đó lại chính là sứ vụ cứu độ của Chúa: bằng con đường thập giá, Người bày tỏ tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại đến tận cùng.
Chúa Giêsu đã sống hiền lành, khiêm nhường và luôn mang lại niềm vui, hy vọng cho những ai tìm đến với Người. Tuy nhiên, chính Người lại chấp nhận đau khổ, chịu treo trên thập giá để cứu độ nhân loại. Từ thập giá, Chúa cho thấy tình yêu lớn lao của Thiên Chúa: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời” (Ga 3,16). Như thế, cái chết của Chúa không phải là thất bại, nhưng là đỉnh cao của tình yêu cứu độ, tình yêu sẵn sàng chịu đau khổ để nhân loại được sống dồi dào.
Chính qua con đường thương khó, Chúa Giêsu dạy chúng ta bài học yêu thương đến cùng. Người yêu thương không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng chính việc hiến mạng sống mình. Trên thập giá, Chúa đã nói lên tất cả: tình yêu và sự tha thứ. Người đã trở nên nghèo để sống với người nghèo, đồng hành và chia sẻ với họ.
Trong lịch sử Hội Thánh, có nhiều vị thánh đã bước theo con đường này. Hôm nay, chúng ta mừng kính thánh Vinh Sơn Phaolô – vị tông đồ của lòng bác ái. Noi gương Chúa Giêsu, ngài tận hiến cuộc đời cho người nghèo, những kẻ bị bỏ rơi, lang thang, cơ cực. Đối với thánh Vinh Sơn, phục vụ người nghèo chính là phục vụ Chúa; sống như người nghèo là sống như Chúa; gặp gỡ người nghèo là gặp gỡ chính Chúa.
Điều làm cho thánh Vinh Sơn trở nên vĩ đại không chỉ là những việc bác ái bên ngoài, nhưng chính là trái tim yêu thương và sự đồng cảm sâu xa. Ngài không phục vụ như một kẻ ban ơn, nhưng như một người anh em, luôn chia sẻ, lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành. Ngài đã sống đúng với tinh thần của thánh Phaolô Tông đồ là: “Tôi trở nên tất cả cho mọi người, để cứu được một số người” (1Cr 9,22).
Ngày nay, trong Hội Thánh vẫn còn rất nhiều người âm thầm tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu và thánh Vinh Sơn: các linh mục, tu sĩ, giáo dân, những người thiện nguyện… Tất cả cùng hiến dâng đời mình để hi sinh và phục vụ tha nhân. Họ là những chứng nhân sống động cho tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa giữa thế giới hôm nay.
Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi đi trên con đường đó: học nơi Chúa Giêsu sự hiền lành, khiêm nhường; học nơi thánh Vinh Sơn lòng thương xót và tinh thần hi sinh và phục vụ. Hi sinh và Phục vụ không chỉ là làm việc gì to tát, nhưng bắt đầu từ những cử chỉ đơn sơ: lắng nghe, chia sẻ, nâng đỡ và tha thứ cho nhau trong cuộc sống. Khi phục vụ tha nhân bằng một trái tim yêu thương, ta đang thực sự phục vụ chính Chúa.
Xin tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta gương sáng của Chúa Giêsu trên thập giá và thánh Vinh Sơn Phaolô trong đời sống bác ái. Xin cho mỗi người chúng ta biết noi gương các ngài, để tình yêu và sự phục vụ trở thành nhịp sống thường ngày, giúp chúng ta gặp được Chúa trong từng khuôn mặt anh chị em, đặc biệt nơi những người nghèo khổ, yếu đuối và bị bỏ rơi. Amen.
Lm. Phanxicô Xaviê Hồ Ngọc Tuấn, C.P.