Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên Năm C
Thánh Phan-xi-cô Át-xi-di
Tin Mừng: Mt 11:25-30

Trở Nên Nhỏ Bé Để Chúa Đỡ Nâng
Con người ở mọi thời đều mang trong mình ước muốn vươn tới sự cao siêu, tìm kiếm quyền lực hay danh vọng để được người khác kính nể. Người có địa vị thì muốn kẻ khác phải khiếp sợ; người có tiền của thì phô trương bằng lối sống xa hoa. Đó là cách nhìn của thế gian. Nhưng Chúa Giêsu lại mặc khải cho chúng ta một nghịch lý: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.” (Mt 11,25–26).
Chúa Giêsu tạ ơn Cha, vì mầu nhiệm Nước Trời không được bày tỏ cho những người tự mãn trong sự khôn ngoan của mình, nhưng lại được ban cho những ai đơn sơ bé nhỏ. Tại sao lại như vậy? Người “khôn ngoan thông thái” ở đây không chỉ là những người có kiến thức, nhưng còn là hình ảnh của những tâm hồn kiêu căng, tự cho mình là đủ, không cần Thiên Chúa. Chính sự tự mãn ấy khiến họ khép lòng, không đón nhận được ánh sáng mầu nhiệm. Trái lại, những “người bé mọn” là những ai khiêm nhường, biết mình yếu đuối, mở lòng ra để tín thác và để Thiên Chúa dẫn dắt. Chính nơi họ, mầu nhiệm tình yêu và ơn cứu độ được tỏ lộ trọn vẹn.
Đường lối của Thiên Chúa luôn khác với tiêu chuẩn thế gian. Ngài không dựa vào địa vị, quyền lực hay tài trí, nhưng lại chọn điều bé nhỏ, yếu hèn để làm sáng tỏ chương trình yêu thương. Vì thế, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường trong lòng… Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng” (Mt 11,29–30).
“Ách của Chúa” chính là tình yêu và lòng thương xót, còn “gánh” là những đòi hỏi của Tin Mừng. Khi chúng ta biết học theo Chúa, ách ấy trở thành dễ chịu và gánh ấy trở thành nhẹ nhàng, bởi vì nó được nâng đỡ bằng chính sức mạnh của ân sủng. Người khiêm nhường luôn cảm nghiệm được sự nâng đỡ dịu dàng ấy của Thiên Chúa.
Lịch sử Hội Thánh đã có biết bao chứng nhân sống trọn vẹn tinh thần bé nhỏ này. Nổi bật là thánh Phanxicô Assisi: ngài từ bỏ gia sản, sống nghèo hèn và đơn sơ, để chỉ cậy dựa vào Chúa. Chính vì trở nên bé nhỏ, thánh nhân đã được Thiên Chúa đỡ nâng, làm cho trở thành khí cụ bình an và niềm vui cho nhân loại. Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi chúng ta bước vào con đường của thánh Phanxicô, nghĩa là:
Tập sống khiêm nhường trong tương quan hằng ngày: không tìm mình hơn người khác, nhưng biết lắng nghe và tôn trọng. Trở nên bé mọn trong đức tin: đặt trọn niềm tin nơi Chúa hơn là dựa vào khả năng hay hiểu biết riêng. Tập tạ ơn trong mọi hoàn cảnh: vì khi biết tạ ơn, ta ý thức mọi sự đều là quà tặng Chúa ban. Người đời có thể cho rằng nhỏ bé – khiêm nhường là yếu đuối, nhu nhược nhưng trong nhãn quan đức tin, nhỏ bé lại chính là chỗ Thiên Chúa biểu lộ quyền năng. Khi ta biết hạ mình, Chúa mới có chỗ để đỡ nâng; khi ta trở nên đơn sơ, tình yêu Chúa mới có thể lấp đầy.
Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta một tâm hồn bé nhỏ và khiêm nhường, để biết tin tưởng, lắng nghe và bước theo Ngài mỗi ngày. Như thế, chính Chúa sẽ là Đấng cầm tay, đỡ nâng và dạy dỗ chúng ta trên đường về Nước Trời. Amen.
Lm. Phanxicô Xaviê Hồ Ngọc Tuấn, C.P.