Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên Năm C
Tin Mừng: Lc 18, 1-8

“Thiên Chúa minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người.” (Lc 18,7)
Câu nói của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay mở ra cho chúng ta một chân lý nền tảng của đời sống thiêng liêng: Thiên Chúa luôn lắng nghe và luôn đáp lời những ai thuộc về Người. Sự “minh xét” của Thiên Chúa không phải là sự phán quyết lạnh lùng, nhưng là việc Người lên tiếng bênh vực, chữa lành và nâng đỡ những kẻ trung thành chạy đến với Người. Vì thế, mỗi lần chúng ta quỳ xuống cầu nguyện là mỗi lần chúng ta khẳng định niềm tin vào tình thương của Thiên Chúa – một Thiên Chúa “chậm giận và giàu lòng thương xót”.
Cầu nguyện trước hết là một hành vi của niềm tin. Khi đến với Chúa, chúng ta đến như một người con chạy đến với Cha mình trong sự tin cậy đơn sơ. Ta mang đến cho Chúa tất cả những gì đang làm ta nặng lòng: những đổ vỡ trong gia đình, những lo lắng về công việc, những vết thương nội tâm, những bệnh tật thể xác, hay những yếu đuối khiến đời sống thiêng liêng của ta chao đảo. Quả thật, cuộc sống hôm nay có quá nhiều điều khiến tâm hồn chúng ta dễ mất bình an: những thay đổi bất ngờ, những mất mát, những mệt mỏi kéo dài. Chính những điều đó làm cho ta đôi khi thấy Chúa như xa vắng. Thế nhưng, Tin Mừng khẳng định: Chúa luôn ở đó, luôn lắng nghe, và luôn nhìn thấy những giọt nước mắt của ta. Đến với Chúa trong niềm tin tưởng là mở lòng để Người chạm đến và chữa lành theo cách mà Người biết là tốt nhất cho ta.
Cầu nguyện không chỉ là trình bày nhu cầu, nhưng là sống trong hy vọng. Hy vọng giúp chúng ta đứng vững khi cuộc đời mất phương hướng. Hy vọng giúp chúng ta tiếp tục bước đi, dù nhiều lúc không thấy ánh sáng ở cuối đường. “Ngày đêm kêu cứu” không phải là thái độ than trách, nhưng là thái độ của người kiên trì tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Ta kêu xin Chúa không vì Người không biết, nhưng vì chính việc kêu xin ấy nuôi dưỡng trong ta niềm hy vọng. Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta bằng Tin Mừng, để ta được dự phần vào vinh quang của Con Một Người. Điều đó bảo đảm rằng Người không bao giờ bỏ rơi kẻ thuộc về Người. Hy vọng là động lực để ta tiếp tục yêu thương, tiếp tục phục vụ, và tiếp tục sống đẹp lòng Chúa giữa những thử thách của đời thường. Kiên nhẫn là hoa trái của đức tin trưởng thành. Tuy chúng ta tin rằng Chúa đáp lời, nhưng Người đáp lời trong “giờ” của Người, chứ không theo lịch trình của ta. Đôi khi Chúa trì hoãn không phải vì Người không nghe, nhưng vì Người muốn chúng ta lớn lên trong kiên nhẫn, trong khiêm tốn, và trong sự gắn bó sâu hơn với Người. Chúng ta vẫn thường mong lời cầu nguyện được đáp ngay lập tức. Nhưng nếu Chúa luôn thuận theo thời gian của ta, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ học được sự trưởng thành của tâm hồn. “Giờ của Chúa” là giờ tốt nhất – là lúc mà ân sủng có thể chạm đến ta một cách trọn vẹn nhất. Vì thế, kiên nhẫn trong cầu nguyện cũng là một cách diễn tả tình yêu của ta dành cho Chúa.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lòng tin vững mạnh, để biết cậy trông vào sự che chở của Chúa. Xin gìn giữ nơi chúng con ngọn lửa hy vọng, để chúng con không nản lòng giữa mọi thử thách. Và xin dạy chúng con biết kiên nhẫn trong cầu nguyện, luôn tin rằng Chúa sẽ minh xét cho những kẻ thuộc về Người theo tình thương và giờ giấc của Chúa. Amen.
Lm. Fx. Hồ Ngọc Tuấn, C.P.