Tin Mừng: Lc 1, 39-45
Tin Mừng theo Thánh Luca hôm nay thuật lại biến cố “Đức Maria đi viếng thăm bà Elisabeth”. Biến cố này chính là giai thoại thứ ba được nối tiếp hai giai thoại trước, được nhắc đến trong chương thứ nhất của Tin mừng Luca đó là: Loan báo Thánh Gioan tẩy giả chào đời dọn đường cho Chúa trích (Lc 1, 5-25) và Đấng Cứu Thế sẽ hạ sinh trích (Lc 1, 26-38).
Khi nghiền ngẫm những đoạn Tin Mừng của các biến cố này, thiết nghĩ Thánh sử Luca cách nào đó muốn liên kết chúng lại với nhau cách chặt chẽ hơn, để làm sáng tỏ vinh quang của Thiên Chúa. Vinh quang ấy không le lói như tim đèn leo lét rồi lụi tàn nhưng đã đi vào trong lịch sử cứu độ của nhân loại. Vinh quang ấy đã được tỏ lộ cho dân Israel như là Hòm Bia Giao Ước trong Cựu Ước và đến thời Tân Ước giống như là ân sủng được nở rộ nơi Đức Mẹ Maria.
Ngay từ khi được Sứ Thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria rằng Mẹ sẽ thụ thai con Thiên Chúa, Mẹ đã rất đỗi vui mừng. Niềm vui ấy được thốt lên bằng lời kinh Magnificat “Thần trí tôi hớn hở vui mừng”. Mẹ không giữ riêng niềm vui ấy cho mình nhưng chính Thánh Thần Chúa đã khơi lên ngọn lửa tình yêu trong lòng Mẹ, để Mẹ chung chia niềm vui ấy cho hết thảy mọi người. Đức Mẹ Maria đã vội vã lên đường để mang tin vui về Đấng Cứu Thế đến cho người chị họ của mình là Elisabeth. Sự vội vã của Mẹ nói lên sự gấp gáp, mau lẹ không thể chậm trễ. Có lẽ Mẹ cũng không kịp chuẩn bị gì cho người chị của mình bởi đây chính sứ mạng “Bác ái” đầu tiên của đời Mẹ.
Khi đọc Tin Mừng hôm nay, có thể nhiều người đặt ra giả thiết rằng Đức Maria có hay không sự nghi ngờ lời Sứ Thần loan báo, để rồi Mẹ phải tức tốc lên đường để kiểm chứng điều đó. Nhưng không phải vây, Mẹ mau mắn lên đường chính là thể hiện niềm tin nơi Thiên Chúa, thể hiện niềm vui sướng với ân sủng Mẹ được nhận lãnh. Niềm vui, hoan hỉ ấy cũng được diễn tả trong sách Diễm Ca: “Tiếng người tôi yêu văng vẳng đâu đây, kìa chàng đang tới, nhảy nhót trên đồi, tung tăng trên núi”.
Ân sủng mà Đức Mẹ Maria được nhẫn lãnh lại thể hiện rõ nét một cách xác tín bởi ngay lời chào của bà Elisabeth: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?” Cuộc gặp gỡ của hai người phụ nữ, tưởng chừng như như những cuộc hàn huyên tâm sự về công việc nội trợ nhưng không phải thế. Đây là cuộc gặp gỡ nói lên ý định của Thiên Chúa đã đặt để nơi những người xứng đáng cộng tác trong công trình cứu độ của Ngài.
Đức Mẹ Maria đã cùng người chị họ của mình cất cao lời tạ ơn Chúa vì Ngài đã nhìn đến phận nữ tỳ hèn mọn. Từ đó làm nổi bật lên các mối tương quan trong biến cố viếng thăm này. Thiên Chúa đã đổ xuống trên Đức Mẹ Maria ân sủng và phúc lành, đổi lại Mẹ đã đặt niềm tin bằng chính lòng tin của mình vào quyền năng Chúa qua hai tiếng “xin vâng”, để mở ra lịch sử cứu độ nhân loại được củng cố bằng nền tảng Đức Tin, như lịch sử của Israel cũng mở ra bằng hành vi Đức Tin của tổ phụ Abraham.
Cuộc sống mỗi ngày qua đi được thêu dệt bởi những mối tương quan, một câu hỏi đặt ra: là những người Kitô hữu cần làm gì? Tôi có đến với tha nhân bằng niềm vui, có mau mắn đến với đau khổ của anh chị em, có cảm thông, chung chia sự đau thương mất mát với mọi người, có liên đới bằng tình hiệp thông huynh đệ trong Đức Tin, Cậy, Mến không?
Nguyện xin Chúa cho mỗi người học nơi Đức Mẹ Maria biết nói hai tiếng “Xin vâng”, để sẵn sàng, mau mắn lên đường mang Chúa đến cho mọi người bằng niềm vui, niềm tin và sự bác ái, yêu thương, phục vụ: “Ra đi mang niềm tin cùng dựng xây đời bác ái, ân thiêng trên trời cao mưa tràn lan qua bốn mùa. Tin vui gieo ngàn phương. Muôn nơi hiệp thông. Trái tim cuộc đời hồng tươi. Cùng vui bước ra đi, ra đi. Chúa dẫn đưa, Đức Tin sẽ nở hoa.” Amen.
Vincent Văn Thắng