Thứ Th 2,
19/02/2024
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Mùa Chay
Tin Mừng: Mt 25,31-46
Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy. (c.40)
Chỗ lạ ở đây là những người ở bên phải lại không biết họ đang làm những việc tốt cho Chúa. Dường như họ không nghĩ là họ làm cho Chúa, mà là làm vì những người cần sự giúp đỡ.
Vấn đề của họ không phải làm những việc nhỏ nhặt vì sự công nhận hay lập công trước mặt Chúa. Dù đối tượng trước mắt không phải là Chúa, họ vẫn làm những hành động tử tế. Họ làm việc tốt vì chính sự tử tế một cách chân thật của mình. Họ đủ nhạy bén để phân biệt ai cần đến sự giúp đỡ thật sự từ họ. Cuối cùng của đoạn Tin Mừng, Chúa Giêsu gọi họ là “những người công chính” (c.46).
Còn những kẻ ở bên trái, bản văn Tin Mừng thánh Mát-thêu không nói họ là những người xấu. Nhưng họ lại thiếu nhạy bén trong cách đối xử với đồng loại. Mà hậu quả để lại cho cả một đời sống thờ ơ của họ lại quá nặng nề. Chỉ cần lỡ mất những lần giúp đỡ cho những người thiếu thốn các nhu cầu chính đáng mà những kẻ ở bên trái để lại hậu quả quá kinh khủng: “vào lửa đời đời” (c.41). Chỉ lỡ mất những lần giúp đỡ mà để lại hậu quả quá bi thương mà còn bị gọi là “quân bị nguyền rủa” (c.41).
Thế nên, chúng ta được mời gọi sống là những người tử tế trước hết. Dù không sống vì cái tình, nhưng cũng vì cái nghĩa với nhau.
Tuy nhiên không phải lúc nào cũng lấy cái nghĩa cái tình để đe doạ nhau và buộc người khác phải thực hiện nghĩa vụ đối với mình. Nói cách khác là lợi dụng lòng trắc ẩn của người khác để đáp ứng những nhu cầu không chính đáng cho mình.
Người tử tế cần dựa trên sự thiếu thốn thật sự của người khác, chứ không chỉ dựa vào lòng thương xót của mình để hành động. Nếu không, những việc họ làm trở thành cái cớ cho những kẻ trục lợi trở nên lười biếng và biến họ trở thành những kẻ cơ hội và lợi dụng.
Xin Chúa cho chúng ta trước khi trở thành những Ki-tô hữu chân chính thì đã là những Ki-tô hữu tử tế với chính anh em đồng loại của mình. Amen.
Lm. Giuse Trần Vũ Thiên Long