Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng
Mừng Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội
Tin Mừng: Lc 1,26-38
Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. (c.37)
Có những ước mơ chỉ là huyền thoại. Có những ước mơ như thể lừa dối chính mình. Nhưng lại có những giấc mơ lại trở thành sự thật. Chúng ta yêu thích sự tưởng tượng để có thể vượt qua những giới hạn, tưởng tượng để làm những điều không thể. Chúng ta mơ ước một khung cảnh cuộc sống tốt đẹp đến mức hoàn hảo để thoát khỏi cuộc sống thật. Chúng ta mơ ước thoát nghèo. Chúng ta mơ ước không còn đau đớn. Chúng ta mơ ước sống trong giàu có, sung túc. Chúng ta mơ ước có siêu năng lực. Chúng ta mơ ước một cuộc sống theo ý mình, muốn gì là có cái đó, thích gì là làm được cái đó.
Cuộc sống thật của chúng ta dường như giết chết những ước mơ, thậm chí cả những ước mơ thánh thiện: nên thánh. Cuộc sống thật dần dần làm nguội đi sự háo hức của chúng ta với những khát vọng. Chúng ta cảm thấy dần dần nguội lạnh hơn trong đời sống thiêng liêng. Bởi vì, chúng ta đang cảm thấy: có Chúa cuộc sống cũng thế thôi.
Chúng ta có thể lừa dối chính mình rằng sẽ có sự sống lại, nhưng cuối cùng thì người thân của chúng ta vẫn chết. Nhưng có những sự thật chúng ta lại không mong ước, không chấp nhận và tìm cách ngăn chặn nó xảy ra. Biết rằng sự hiểu biết về nam nữ theo cách nghĩ của Mẹ Maria sẽ dẫn đến việc thụ thai, nhưng chúng ta vẫn tìm cách để ngăn cản không cho những hài nhi ra đời.
Vậy thì Thiên Chúa có thể làm được gì vậy? Thiên Chúa không phải người phục vụ để “làm cho” chúng ta. Đúng hơn, như cách Mẹ Maria nói: “xin hãy làm cho”. Chúng ta chỉ xin Chúa làm, không bao giờ chúng ta có thể bắt Chúa làm. Bởi vậy, Mẹ Maria có tự do chọn lựa nhưng cuối cùng cũng sẽ phải thốt lên: “xin hãy làm cho tôi”.
Xin Chúa cho chúng ta biết khiêm nhường nhìn nhận sự thật về con người giới hạn của mình mà thưa với Chúa như Mẹ: “xin hãy làm cho tôi như Chúa muốn”. Amen.
Lm. Giuse Trần Vũ Thiên Long