Thứ Th 2,
11/12/2023
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng Năm B
Tin Mừng: Lc 5,17-26
Trong hai điều : một là bảo : ‘Tội anh được tha cho anh rồi’, hai là bảo : ‘Đứng dậy mà đi’, điều nào dễ hơn ?. (c.23)
Điều quan trọng nhất đối với bốn người khiêng và người bại liệt là được chữa lành. Điều quan trọng nhất với Chúa Giêsu là Ngài là ai?
Điều quan trọng nhất: Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Điều đó hoàn toàn đúng. Ngài không chỉ là một người tốt, hay một vị thầy tốt. Nếu Chúa Giêsu chỉ nói mình là một con người mà không nói mình là Thiên Chúa, vậy thì Chúa Giêsu đang nói dối về thân phận của mình.
Bởi vì, muốn nói với các môn đệ và dân chúng rằng Ngài là Thiên Chúa, thế nên, điều Ngài làm không phải chỉ quan tâm đến thân xác, nghĩa là Ngài không chỉ quan tâm đến việc chữa lành. Chúa Giêsu muốn “chữa” cái đầu, cái não trạng của dân chúng. Bởi thế, với Chúa Giêsu, điều nên nói là “Tội con được tha” hơn là nói “Đứng dậy mà đi”.
Có thể bốn người khiêng và người bại liệt sẽ thất vọng khi điều họ cho là quan trọng lại không được thực hiện. Điều họ muốn là chữa lành bệnh tật. Nhưng điều Chúa Giêsu làm là tha tội.
Họ không cần tha tội. Họ cần chữa lành.
Chúng ta đến với Chúa vì những điều mà chúng ta cho là quan trọng. Tất cả những điều có thể rất chính đáng mà cũng có thể không chính đáng. Nhưng Chúa biết điều gì quan trọng hơn cho chúng ta. Dù chúng ta mong muốn rất nhiều điều từ Chúa, nhưng Ngài biết điều chúng ta thật sự cần là tha tội.
Chúa có thể chữa lành hoặc không chữa lành cho chúng ta. Điều quan trọng hơn là dù được chữa lành hay không được chữa lành thì tội của chúng ta có được tha thứ hay không.
Rõ ràng, người bại liệt đã được chữa từ tâm hồn lẫn thể xác, bởi một điều vì niềm tin vào Chúa. Cho dẫu anh có thất vọng chút ít khi ban đầu Chúa Giêsu tha tội thay vì chữa bệnh cho anh. Nhưng khi niềm tin không bị đánh mất, con người sẽ được hơn những gì họ có thể mong đợi.
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen.
Lm. Giuse Trần Vũ Thiên Long