Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh Năm B
Tin Mừng: Ga 10:1-10
Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. (c.10)
Nếu không phải là mục tử chân chính thì có nguy cơ người ấy trở thành kẻ trộm. Bị gọi là kẻ trộm vì người ấy muốn lấy đi cái gì đó có lợi cho chính anh ta, và để lại sau đó cho người bị hại là sự mất mát, tổn thương. Như thế, kẻ trộm không cho mà là kẻ lấy đi. Thậm chí, Chúa Giêsu nói người ấy còn là kẻ “giết hại và phá huỷ”. Có thể giết hại cả về mặt thể xác, lẫn tinh thần và phá huỷ cả danh dự của người bị hại và cộng đoàn mang tên Hội Thánh.
Kẻ trộm sẽ nói những gì mà người ta muốn nghe, mà không nói cho họ những gì gọi là sự thật trong Kinh Thánh. Nói cách cụ thể là nói những gì thu hút tâm lý, lấy được sự cảm thương hơn là nói về lẽ chân thật trong Kinh Thánh. Mà đôi khi, lẽ chân thật lại khiến người ta cảm thấy đau lòng. Nói cách bình dân là đụng chạm vào lòng tự ái của người khác. Thế nên, dần dần, chúng ta không còn cảm giác muốn lắng nghe Kinh Thánh, nghe lời của Chúa mà chỉ nghe những lời làm hài lòng tâm lý của chúng ta. Khi ấy, lòng tin của chúng ta đã bị giết chết. Rõ ràng, kẻ trộm đã trở thành kẻ huỷ diệt đức tin.
Kẻ trộm thì không phải mục tử thật, mà không phải mục tử thật sẽ là giả: giả linh mục, giả tu sĩ, giả hình, giả bộ. Điều đó sẽ làm tổn thương đến những người là linh mục thật, tu sĩ thật, và những người chân thật.
Thế nhưng, sự chia rẽ vẫn còn tồn tại dưới hình thức các fan hâm mộ để gây chia rẽ trong Hội Thánh. Không ai cấm chúng ta yêu mến người của Chúa, nhưng yêu mến mà không còn phân biệt phải trái đúng sai thì lại trở thành mù quáng. Đó là yêu mến mù quáng, không phải là yêu mến thán phục và chân thành. Sự cám dỗ luôn phải có sức hấp dẫn thì mới gọi là cám dỗ.
Xin Chúa cho chúng ta một trái tim tinh tuyền để biết yêu mến chân thành và trong sáng, yêu nhưng biết khôn để yêu đúng đắn. Amen.
Lm. Giuse Trần Vũ Thiên Long