Thứ Th 2,
12/05/2025
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh Năm C
Tin Mừng: Ga 10,1-10

Tôi đến để cho chiên được sống, và sống dồi dào. (c.10)
Là mục tử thì người ấy làm gì? Mục tử thì gọi (φωνέω), dẫn ra (ἐξάγω), thả ra (ἐκβάλλω), đi (πορεύομαι) phía trước (ἔμπροσθεν). Là chiên thì làm những gì? Chiên thì nghe (ἀκούω), theo sau (ἀκολουθέω), nhận biết (εἴδω). Vậy, giữa hai đối tượng trên thì đối tượng nào vất vả hơn? Chúng ta sẽ nhớ lại lời Chúa Giêsu uỷ thác cho thánh Phê-rô (Ga 21,15-17): chăm nuôi chiên của Thầy (to feed my lambs), trông nom cừu của Thầy (to shepherd my sheep).
Chúng ta thấy người mục tử hoạt động nhiều hơn chiên cừu. Đó là tương quan trách nhiệm, không thuần tuý chỉ là tương quan quen biết. Nếu chiên cừu không nghe, không đi theo, không nhận biết thì người mục tử trở nên vất vả hơn để tìm về. Chiên cừu không lớn hơn người mục tử. Chiên cừu cũng không thể thay thế người mục tử. Nếu người mục tử là người được Chúa chọn thì không có sự thay đổi về bản chất. Chỉ có thể người mục tử làm cho mình trở thành mục tử tốt lành hay mục tử xấu xa. Và chiên cũng chỉ có thể là chiên ngoan hay chiên lạc. Nói như thế, chúng ta hiểu về sự thay đổi thất thường của cả đôi bên. Tuy nhiên, bản chất thì mãi mãi không thay đổi. Bởi thế, cả hai bên đều cần sống đúng trách nhiệm của mình.
Xin Chúa nâng đỡ các mục tử của Chúa và gìn giữ chiên của Chúa. Amen.
Lm. Giuse Trần Vũ Thiên Long