Thứ Th 2,
05/02/2024
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần V Thường Niên B
Tin Mừng: Mc 6,53-56
Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. (c.55)
Khi Chúa Giêsu đến vùng Ghê-nê-sa-rét, “người ta” nhận ra Người. Vậy “người ta” là ai? Những người cáng bệnh nhân có phải là “người ta” không? Các bệnh nhân có phải là “người ta” không?
Có một chi tiết thú vị có thể giúp chúng ta xác định cụ thể hơn những người chạy đến với Chúa Giêsu. Bản văn cho biết là “họ cáng bệnh nhân”, “cáng” bệnh nhân là một hành động. Còn bản văn gốc thì cho biết họ khiêng bệnh nhân đang nằm trên những chiếc chiếu. Những chiếc chiếu này thường được người nghèo sử dụng. Như vậy, “người ta” chạy đến với Chúa là những người nghèo trước hết, trong đó có cả những người giúp đỡ những người nghèo, có thể là người thân, có thể là người nhiệt thành trong vùng. Điều quan trọng là những người bệnh tật chạy đến với Chúa Giêsu là những người nghèo. Vậy những người giàu có đang ở đâu?
Những người nghèo thường dễ gần Chúa Giêsu hơn. Và những người bệnh nặng thì lại càng dễ gần Chúa Giêsu hơn. Bởi thế, một cách thực tế, khi chúng ta xem sự giàu có là điều kiện cần thiết để an tâm đến với Chúa, đến nhà thờ thì xem ra chúng ta lại ít có thời gian để đến với Chúa hơn vì trăm công nghìn việc, và vì cái giàu trước mắt là do công sức của chính chúng ta làm ra, không phải do Chúa ban.
Khung cảnh người bệnh tật trong cả vùng chạy đến với thật hỗn loạn nhưng lại rất đáng thương, vì họ thật sự cần Chúa Giêsu. Chính vì họ thấy mình cần Chúa nên Chúa mới bận rộn đến không tiếc công sức để chữa lành họ. Chỉ khi chúng ta cảm thấy mình cần Chúa và chạy đến với Chúa, Chúa mới không tiếc công sức để giúp đỡ chúng ta. Nếu chúng ta đã tự tin đủ rằng tự bản thân mình đủ thực lực để giải quyết mọi sự mà không cần đến Chúa thì làm sao chúng ta đòi hỏi Chúa giúp chúng ta một cách vô vị lợi như thể Chúa phải có trách nhiệm? Thế nên, khi thất bại, không thể đổ lỗi cho Chúa mà phải trách chúng ta tự mãn không cần Chúa giúp và tự loại trừ Chúa ra khỏi sự cuộc sống của chúng ta.
Xin Chúa cho con biết chạy đến với Chúa khi an vui cũng như đau buồn, khi thịnh vượng cũng như lúc sa cơ để con biết rằng con cần Chúa. Amen.
Lm. Giuse Trần Vũ Thiên Long