Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên Năm C
Tin Mừng: Mc 10,17-27

Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. (c.22)
Cách nói “sa sầm nét mặt” làm chúng ta nhớ lại hình ảnh của Ca-in (St 4,7) khi Đức Chúa không nhận lễ vật của ông, mà nhận của Ca-in. Thật ra chỉ có Ca-in mới “sa sầm nét mặt” còn người đàn ông trong câu chuyện của Mác-cô (10,17) thì chỉ có “buồn rầu bỏ đi”, hoặc cũng có thể hiểu là “thất vọng bỏ đi”.
Vấn đề ở đây là thái độ thay đổi đột ngột khi ước muốn ban đầu lại không thể đáp ứng. Cuối cùng, người đàn ông này cũng đã bỏ qua việc “sở hữu” sự sống đời đời. Rõ ràng, người đàn ông này đã đến với Chúa Giêsu bằng tất cả những gì tốt nhất của anh ấy và anh ấy an tâm những điều đó là đủ. Nhưng khao khát là một chuyện, vấn đề còn lại là trả giá cho khao khát đó lại là chuyện khác.
Với người đàn ông, giữ của cải dễ hơn có sự sống đời đời. Như thế, tài sản lớn nhất của anh ấy là của cải, không phải là sự sống đời đời. Chúng ta nghĩ rằng tất cả những gì chúng ta làm thật tốt đẹp và đủ để chúng ta có thể vào thiên đàng. Nhưng những điều đó chỉ là đủ, chưa phải là nhất. Để sở hữu sự sống đời đời phải trả cái giá cao nhất mà chúng ta có ở trần gian. Cao nhất ở trần gian nhưng cũng chỉ là tối thiểu ở thiên đàng.
Bởi thế, cứ hãy tiếp tục làm việc tốt, không ngừng làm việc tốt và đừng dừng lại cho rằng đã đủ. Mọi sự đánh đổi tốt lành của chúng ta đều sẽ có giá trị trước mặt Chúa.
Xin Chúa khơi dậy khao khát tốt đẹp nơi chúng ta và lòng quảng đại của chúng ta. Amen.
Lm. Giuse Trần Vũ Thiên Long