Thứ Th 2,
26/06/2023
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Sau Chúa Nhật XII Thường Niên
Tin Mừng: Mt 7,1-5
"Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã." (c.5)
Nếu hiểu theo nghĩa đen thì thật ra không có cái xà nào trong mắt con người về mặt sinh học. Bởi thế, lời này phải được hiểu theo nghĩa ẩn dụ hoặc nghĩa biểu trưng. Bên cạnh đó, mắt trong câu nói này của Chúa Giêsu ở số ít, có nghĩa là chỉ có một mắt chứ không phải đôi mắt.
Thế nên, mắt ở đây nên hiểu là cái nhìn, quan điểm, ánh nhìn của con người hướng ra ngoài, cụ thể là hướng ra khung cảnh, con người xung quanh. Và quả thật, cũng không có một thanh gỗ nào chắn ngang qua mắt của con người, nằm ở trong mắt người, và cũng không ai có thể đặt một thanh gỗ trong mắt của họ. Vấn đề ở đây là tầm nhìn của con người đang bị khuất. Tầm nhìn bị khuất trước hết là vì lỗi lầm của bản thân mình, chứ không phải của người khác. Bởi thế, tầm nhìn con người bị che khuất trước hết là vì mình, không phải vì người khác.
Vì vậy, Chúa Giêsu khuyên bảo các môn đệ trước hết cần thiết nhận thức về chính lỗi lầm của mình, trước khi muốn nói về lầm lỗi của người khác. Hơn thế nữa, cách nói lấy cái xà ra khỏi mắt nghe rất hình tượng, nhưng ý nghĩa của hành động lấy ra trong nghĩa gốc mới là điều đáng nói: hành động lấy ra không có khái niệm bạo lực, mà là hành động cần đến sức lực hay sự nỗ lực. Việc nhận lỗi của bản thân là cả một nỗ lực, và thậm chí rất hao tổn cả sức lực tinh thần của chính mình. Thế nên, chưa bao giờ việc nhận lỗi của bản thân là chuyện cũ.
Ngày nào chúng ta còn nghĩ rằng chúng ta luôn đúng thì ngày đó chúng ta không thể nhận thức được lỗi lầm của mình. Chúng ta luôn có xu hướng nhìn thấy lỗi lầm của người khác là rào cản của đạo đức, của sự thánh thiện. Nhưng chính lỗi lầm của người khác là phản ảnh lỗi lầm của chính chúng ta.
Chính vì vẫn còn lầm lỗi nên cái nhìn, ánh nhìn của chúng ta không mở rộng, chỉ luẩn quẩn xung quanh chính mình. Vì vậy, chúng ta dễ bị tổn thương do khó tha thứ cho người khác. Chúng ta chỉ có thể nghĩ đến quyền lợi được tôn trọng của mình, mà chúng ta quên rằng người khác cũng cần được tôn trọng.
Lâu dần, tất cả những tác động tiêu cực ấy sẽ làm cho chúng ta trở nên bạo lực trong tinh thần. Chúng ta sẽ dễ già nua trong suy nghĩ vì cứ sống mãi trong thành kiến, định kiến. Bởi thế, đến một lúc nào đó, khi tinh thần không còn đủ kiên nhẫn, chúng ta dễ làm càn và rất thiếu bác ái với những người xung quanh. Và như thế, dù có làm thật nhiều điều tốt thì vẫn không thể bù lại tình trạng tâm không sáng như thế. Và cách nói của Chúa Giêsu hôm nay nghe rất thấm thía: kẻ đạo đức giả.
Xin Chúa cho chúng ta biết nỗ lực để tập nhận lỗi về mình, để mở tầm mắt của chúng ta ra trước sự phong phú và tốt đẹp của khung cảnh và con người xung quanh chúng ta, nhờ đó mà cuộc sống của chúng ta trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát hơn. Amen.