Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên Năm B
Tin Mừng: Lc 12:13-21
Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó. (c.21)
Vấn đề Chúa Giêsu muốn nói không phải sự giàu có khiến con người gặp nguy hiểm. Chúng ta cũng có thể gặp nguy hiểm ngay cả khi không giàu có. Vấn đề ở đây là “thu tích của cải” mà “không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa”. Nghĩa là, sự tích trữ vật chất một cách ích kỷ. Những người giàu của thường có tâm lý muốn bảo vệ tài sản của mình, không muốn cho người khác tiếp cận, vay mượn đã khó thì huống chi là cho không. Họ ý thức về sự vất vả chứa đựng trong những tài sản họ kiếm được. Họ không muốn công sức của mình bị phung phí bởi người khác.
Tuy nhiên, cho dù là người giàu có đến thế nào, họ rộng lượng ra sao thì khi qua đời, số tài sản họ để lại cũng chưa chắc sẽ được dùng một cách đúng đắn và theo ý muốn của họ. Di chúc dành cho các quỹ từ thiện hay tổ chức bác ái, hoặc mái ấm chỉ là hình thức tốt nhất họ có thể làm khi họ đã qua đời. Còn sau đó, họ không thể làm gì được, dù khối tài sản của họ có bị sử dụng một cách hoang phí.
Cơn cám dỗ của chúng ta: hoặc là tích trữ, ky bo hoặc là phung phí vào những dịch vụ hưởng thụ xa xỉ. Tuy nhiên, nghèo đói cũng không làm chúng ta tránh khỏi tính ích kỷ. Một nửa số người nghèo thì có thể chia sẻ quảng đại, số còn lại thì tích trữ ích kỷ. Người giàu cũng thế. Một nửa sẽ sống sung túc và chia sẻ quảng đại, nửa còn lại sẽ ky cóp ích kỷ. Cho dù giàu hay nghèo, điều cần làm là làm giàu trước mặt Chúa. Không có nghĩa là chúng ta cố gắng có nhiều của cải, tài sản để Chúa vui lòng. Làm giàu trước mặt Chúa là chúng ta trở thành những người quản lý tốt lành trả lại cho Chúa những gì thuộc về Chúa.
Chúa không cần của cải, vật chất để trả lại. Điều Chúa cần là những gì mà người đã muốn chúng ta sống, nghĩa là thực hành lời Chúa về lòng thương xót, bình đẳng và mối tương quan tốt với Chúa. Có của cải mà bỏ bê Chúa thì thật ngốc. Bởi vì, người đó chỉ sống hưởng thụ vài chục năm, còn cả đời thì phải trả cái giá cho sự hưởng thụ vài chục năm ấy. Chỉ có người khờ dại mới bám vào vật chất để sống chết vì nó mà chẳng còn biết ai.
Xin Chúa cho chúng ta biết làm giàu đời sống của chúng ta trước mặt Chúa, một đời sống đầy ân sủng và đẹp lòng Ngài. Amen.
Lm. Giuse Trần Vũ Thiên Long