Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên Năm B
Lễ Đức Mẹ Mân Côi
Tin Mừng: Lc 1:26-38
“Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.” (c.34)
Đây là một sứ mệnh, nhưng cũng là một sự sát thương với một người trinh nữ. Sứ mệnh không hề dễ dàng. Nó đòi hỏi sự đánh đổi. Được cộng tác với Chúa là một hạnh phúc. Đó là sự chúc phúc. Nhưng không có nghĩa hạnh phúc đó khiến chúng ta trở nên đặc biệt đến nỗi sẽ tự tôn, tự luyến thái quá về bản thân mình.
Hơn nữa, điều Chúa làm theo cách “không có gì là không thể” rất khó chấp nhận với hiểu biết thông thường của con người. Đến ngay Mẹ Maria cũng phải cẩn trọng trước lời sứ thần. Mẹ cần một lời giải thích thấu đáo cho sứ mệnh làm Mẹ Chúa Cứu Thế.
Tuy nhiên, vượt lên trên cả những tổn thương tiềm ẩn, Mẹ Maria đã đón nhận trách nhiệm lớn lao. Có lẽ, những ai khi thi hành ý Chúa thì mới hiểu được cảm giác diễm phúc lấn át nguy cơ. Cộng tác với Chúa chưa bao giờ là thiệt thòi, nhưng cũng chưa lúc nào là dễ dàng. Việc đó đòi hỏi đầy những thách đố và sự liều lĩnh khôn ngoan.
Mỗi khi chúng ta làm một việc mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc với công việc ấy mà chúng ta biết chắc rằng đó là việc Chúa gửi đến, chúng ta cũng sẽ có trải nghiệm như Mẹ Maria. Khi gẫm lại chúng ta mới thấy rằng mình liều lĩnh, nhưng sự liều lĩnh của một kẻ khôn ngoan. Thậm chí, mình có thể bị tổn thương vì người khác hiểu lầm, thậm chí còn bị trách ngược lại như kiểu “làm ơn (mà còn) mắc oán”. Chúng ta đang trải qua kinh nghiệm cũng giống với Thiên Chúa vậy: làm ơn cho con người mà còn bị mắc oán. Câu chuyện của Mẹ Maria cũng không ngoài trải nghiệm đó và chúng ta cũng thế.
Bởi thế, khi đã nhận ra một cách chắc chắn rằng Chúa thúc đẩy chúng ta làm việc tốt lành, thánh thiện thì hãy lấy sự liều lĩnh khôn ngoan để hành động. Bởi vì, chúng ta không làm một mình, mà có Chúa đảm bảo.
Xin cho con can đảm đi vào một cuộc phiêu lưu với Chúa. Amen.
Lm. Giuse Trần Vũ Thiên Long